Chung quanh xe có khoảng mười mấy tên người hầu ưu tú. Trong đó có sáu người được Tí phủ lựa chọn hết sức cẩn thận, thực lực cũng đạt tới thất tầng.
Cũng chỉ có người hầu được nuôi dạy từ nhỏ đến khi có thực lực đạt tới thất tầng mới trung thành với gia tộc như vậy. Tuy nhiên, nếu cao hơn một tầng thì họ sẽ không còn là người hầu mà được coi là một trong số những thành viên quan trọng của gia tộc.
Tuy nhiên, với đa số người đều tự lực mà có thể đạt tới tầng thứ bảy cũng đã là cực hạn của họ. Cho dù là trong Tí gia cũng không ngoại lệ.
Bất cứ người nào khi thấy mức độ phòng ngự xung quanh chiếc xe ngựa này cũng có thể thấy được sự sâm nghiê của nó. Người cầm đầu lập tức gầm lên:
- Không hay! Tất cả cẩn thận. - Lập tức, hắn liền rút kiếm cầm trong tay. Thanh trường kiếm trong tay hắn chớp lóe lên một chút ánh sáng, thoáng qua có thể thấy được đó là một tia sáng màu hồng.
Thân thủ của hắn trong mắt mọ người có thể nói là rất cao. Liếc mắt một cái đã thấy một bóng người từ trên trời sa xuống. Phản ứng của hắn cực nhanh, hai chân giậm mạnh một cái, nhanh chóng vọt lên, trường kiếm trong tay hóa thành một luồng sáng màu hồng sáng đâm thẳng ra.
Nhưng ngay khi kiếm của hắn đâm ra, trước mắt liền thấy xuất hiện một làn bụi trắng mỏng. Ngay sau đó, mắt của hắn cảm thấy hết sức đau nhức, kiếm chiêu lập tức chệch đi một chút.
Nhân cơ hội, bóng người đó liền rơi xuống đất. Hai chân vừa mới chạm đất, người nọ liền vung tay lên, một đám bột màu trắng bay đầy trời.
- Cẩn thận! Là vôi…
Có người khẩn cấp kêu lên, tiếng kêu cực kỳ giận dữ. Bọn họ làm người hầu Tí gia đã trải qua vô số trận chiến nhưng cũng chưa hề gặp phải thủ đoạn thế này. Ở các nước vùng Tây Bắc, sử dụng những thủ đoạn như thế này hoàn toàn khiến cho kẻ khác hết sức khinh bỉ.