- Lễ Huân! Ta muốn chọn cho nàng mấy món trang sức, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, thành ra không được thứ gì. Lần tới, chắc chắn ta sẽ bù đắp cho nàng.
Viên Lễ Huân mỉm cười, chỉ vào bức tranh trong tay Hạ Nhất Minh, nói:
- Không phải chúng ta đã kiếm được thứ này hay sao? Sao chàng lại nói không được cái gì?
Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên, miệng hơi mỉm cười, trong lòng hắn cũng thấy ấm áp.
Viên Lễ Huân đang cười đột nhiên yên lặng. Nàng cảm thấy có chút do dự. Thấy vậy, Hạ Nhất Minh vội vàng hỏi:
- Nàng làm sao vậy?
Hắn đương nhiên biết Viên Lễ Huân chẳng hề vì chuyện không có quà mà cảm thấy buồn. Nhưng sắc mặt nàng thay đổi như vậy, quả thật cũng làm cho hắn có chút lo lắng.
Bây giờ, mỗi một cử động, một cái nhăn mặt, một nụ cười của Viên Lễ Huân cũng khiến cho hắn cảm thấy rung động.
Cho dù ban đầu bọn họ gặp nhau cũng không phải là nguyện vọng của Hạ Nhất Minh, nhưng đến bằng này tuổi, ngoại trừ tu luyện ra, hắn cũng không tiếp xúc với quá nhiều người. Người phụ nữ đầu tiên, dịu dàng, cam chịu bên cạnh, hiển nhiên đã in sâu vào trong lòng hắn.
Viên Lễ Huân chu cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh, nhẹ nhàng nói:
- Thiếu gia! Vừa rồi, thiếp thấy một người quen.
- Người quen? Nàng cũng có người quen ở đây? - Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi lại.
- Vâng! Ngài có lẽ không biết người đó, nhưng thiếp thì lại không thể quên được. - Viên Lễ Huân nói.
Hai mắt Hạ Nhất Minh hết sức chăm chú. Hắn nghe giọng nói của Viên Lễ Huân có một chút hoảng sợ, liền ôn tồn, nói:
- Người đó là ai?
- Thiếu gia! Ngài còn nhớ Phạm gia ở Kim Lân thành không?
- Tất nhiên là nhớ. - Hạ Nhất Minh bình thản cười, nói:
- Cả đời này, có lẽ ta cũng sẽ không bao giờ quên.