- Bắt đầu mùa đông rồi.
- Đúng vậy, lại một năm nữa trôi qua.
Phía trước Hạ gia trang, hai tráng đinh ở cùng nhau trong một căn phòng gác, bọn họ nhìn mưa đang rơi xuống mặt đất, cảm thán nói.
Bỗng nhiên, một tiếng vó ngựa cấp bách từ xa truyền lại, ở trong cơn mưa xuất hiện một hình bóng màu đỏ, theo những bước chân của con ngựa nước mưa bắn tung tóe lên, rốt cuộc nó cũng đi đến trước cửa Hạ gia trang.
Hai gia đinh phụ trách trông cửa kinh ngạc đứng lên, con tuấn mã như thế này bọn họ trước nay chưa từng thấy qua. Cho nên tuy chưa nhìn rõ mặt người đang đến, nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ việc tiếp đón.
Dù sao, người cỡi tuấn mã như này tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường, nếu hắn không hắn không có khả năng có được một con bảo mã như thế.
Người tới khẽ đặt tay lên lưng ngựa ấn nhẹ một cái, con tuấn mã nhất thời dựng đứng hai chân lên, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt hai người bọn họ.
Theo chiếc nón được bỏ xuống, dần dần hé lộ ra khuôn mặt của người trên lưng ngựa.
- Lục thiếu gia, là Lục thiếu gia....
Hai người hơi ngẩn ra một chút, lập tức vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên, sau đó một người lập tức đi tới đón lấy con ngựa, người còn lại thì nhanh chóng chạy vào trong trang viên.
Lục thiếu gia đã rời đi mấy tháng, mấy tháng nay ở trong bữa ăn hàng tháng, lão thái gia cùng nhị vị lão gia đều luôn miệng nhắc tới, khiến cho bọn hạ nhân lại càng lưu tâm đến. Hôm nay, sắp đến ngày lễ đón năm mới, Lục thiếu gia đột nhiên trở về nhà, đối với Hạ gia trang mà nói chính là sự kiện vui nhất trong những ngày này.
Hạ Nhất Minh cẩm dây cương đưa cho tên gia đinh ra đón, nói:
- Đây là bảo mã, đưa nó đi nghỉ ngơi, phải chăm sóc cẩn thận.
- Vâng, thưa Lục thiếu gia.
Theo thanh âm cung kính của người hầu, Hạ Nhất Minh có một loại cảm giác thư sướng quen thuộc.
Hắn rốt cuộc đã về đến nhà.
Mặc dù lúc còn ở Tạ phủ của Hỏa Ô quốc, không nghi ngờ gì hắn được hưởng sự đãi ngộ tốt hơn so với ở nhà nhiều, nhưng dù ở đâu thì cũng không bằng nhà mình.
Khi hắn bước chân vào gia trang, cái loại cảm giác vui sướng mãnh liệt không thể áp chế được mà bạo phát ra.
Đây mới chính là nhà của hắn.
- Lục ca, Lục ca....