Khi rời đi, để tỏ lòng cảm ơn Hạ Nhất Minh đã lưu lại toàn bộ lễ vật, nhưng nhận lễ vật của Tạ gia là một Tây Bắc danh mã.
Con ngựa này tên gọi là Hồng Lăng, đã gần hai tuổi. Là một loại hồng mã hiếm thấy, toàn thân không có chút màu sắc hỗn tạp nào. Hơn nữa khả năng mang vật nặng cực kỳ xuất sắc, mang trên mình đại đao của Hạ Nhất Minh nặng ba trăm sau mươi cân vậy mà không có chút nào tỏ ra quá sức.
Cho dù là kẻ ngốc cũng biết giá trị hiếm có của con ngựa này, cũng chính bởi vì thế Hạ Nhất Minh mới chấp nhận lễ vật này.
Cưỡi trên con ngựa này bất quá cũng chỉ mất năm ngày đường Hạ Nhất Minh đã rời khỏi lãnh thổ của Hỏa Ô quốc, tiến vào Kim Lâm quốc.
Thật ra lấy tốc độ nhanh nhất của Hồng Lăng căn bản không cần đến thời gian năm ngày. Nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng là lần đầu tiên đi một chặng đường dài như vậy, hơn nữa cũng không phải giống trong rừng rậm tùy ý mà đi, cho nên dọc đường đi vì để không rẽ nhầm được nên buộc lòng phải hạn chế tốc độ của danh mã này.
Trong các nước Tây Bắc, ngoại trừ ba nước lớn danh tiếng cường thịnh, các nước còn lại tối đa sở hữu cũng không vượt quá năm quận, trong đó thậm chí không ít quốc gia chỉ có một quận, hoặc có quốc gia chỉ có một huyện lị.
Kim Lân quốc cũng chỉ có hai quận mà thôi, trong các nước thuộc nhóm đứng sau, mà lúc này Hạ Nhất Minh dường như càng thêm nhớ nhà, cho nên cũng không có chút ý niệm dừng lại ở đây lâu, trên đường thúc ngựa mà đi muốn nhanh chóng trở về.
Khi qua một sơn đạo, Hạ Nhất Minh kìm cương ngựa. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Trên mặt đường, vậy mà ngổn ngang hơn mười cỗ thi thể, trên những thi thể này vết máu loang lổ, rõ ràng là chết dưới binh đao.
Loại tình huống này cũng không phải Hạ Nhất Minh lần đầu mới gặp, không kể buổi tối khi Trình gia gặp nạn, còn có lúc Trình gia phục kích Hồng Cân Đạo, thương vong đều hơn xa thế này. Cho nên Hạ Nhất Minh cũng không kinh hoàng, mà cẩn thận quan sát một chút.