Màu vàng đó còn nhanh như chớp lan về phía bọn chúng.
Ba nam hai nữ ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, tiếng hô hấp, tiếng tim đập, tiếng huyết dịch chuyển động, tiếng nguyên lực chuyển động trong nháy mắt đều dừng lại, tất cả đều ngây ngốc nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt, đặc biệt là cỗ khí tức đang cuồn cuộn kéo tới, khiến bọn chúng như rơi vào biển băng. Nữ tử kiều mị kia lắp bắp kêu lên:
- Có.... chuyện.... gì..... vậy?
Câu hỏi của nàng ta, không ai trả lời, chỉ thấy nam tử ở giữa lên tiếng:
- Việc bất thường tất có vấn đề, không biết đã xảy ra dị biến gì mới dẫn tới thay đổi khủng khiếp như vậy?
Cho dù tử khí vô cùng nồng đượm, cho dù không hề biết phía trước có gì đang chờ đợi, nhưng Lăng Yên Lan vẫn tiến lên phía trước. Đối với nàng mà nói, trong hoàn cảnh hiện tại, năm kẻ không bằng cầm thú kia còn đáng sợ hơn cỗ tử khí này, nhưng nàng ta càng chạy lên phía trước, càng lại gần mảnh đất màu vàng kia, thì càng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Chỉ trong nháy mắt, Lăng Yên Lan đã tiến vào trong mảnh đất khô vàng đó.
Trong khoảnh khắc tiến vào trong đó, Lăng Yên Lan có một cảm giác, dường như nàng đã chết rồi.
Năm kẻ truy sát phía sau đều giương to mắt nhìn cảnh đó, đợi tới khi màu vàng kia cũng kéo tới trước mặt, nữ tử kiều mị liền lắp bắp hỏi:
- Nàng ta..... chết.... chưa....
Đồng thời, Lăng Yên Lan cũng hỏi chính mình:
- Ta chết chưa?