Ở trong rừng rậm thỉnh thoảng có dã thú xuất hiện, thậm chí còn có ma thú thấp cấp, Tiểu Lam mang theo Ngọc Chi San Hô Trùng thu dọn sạch trong phạm vi mười dặm, sau khi thu được chút ít năng lượng liền quay lại bảo vệ bên người Sở Nam.
Sở Nam đang bị hôn mê, không biết thân thể đang ở nơi nào, trong đáy sâu trong lòng hắn có một thanh âm đang kêu gọi hắn:
- Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.....
Cũng chính thanh âm này khiến sinh mệnh của Sở Nam có thể kiên trì tới ngọn lửa cuối cùng.
Nhưng kiên trì tới hôm nay, nếu vẫn không có năng lượng bổ sung cho thân thể rách nát suy yếu của hắn, thì ngọn lửa sinh mệnh đó cũng sẽ bị dập tắt.
Ba ngày, rồi lại ba ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, ngọn lửa sinh mệnh đó đã trở nên lay lắt, trong đầu Sở Nam xuất hiện hình ảnh của mẫu thân, nụ cười của Tử Mộng Nhân, còn có khuôn mặt đỏ hồng của Nam Cung Linh Vân, còn có thân ảnh của những người khác, những tạp âm khác nhau.....
Thanh âm cuối cùng, rõ rệt nhất vẫn là tiếng gọi “mau tỉnh lại” đó.