Đây chính là tiếng hống lớn do Thiết Thương Hùng phát ra, biểu đạt sự phẫn nộ của nó, người ở trước mặt chạy rất nhanh, ngay cả nó cũng không đuổi kịp, hơn nữa tốc độ của con người kia vẫn không có xu thế chậm lại chút nào.
Sở Nam trong lúc chạy trốn đã bị lạc mất phương hướng, không biết đã chạy đến đâu, thế nhưng hắn vẫn không hề để ý, chỉ muốn đem khoảng cách giữa bản thân và Thiết Thương Hùng kéo giãn, vừa chạy vừa hỏi:
- Mộng Nhân, ngươi có biết loại Thiềm Thừ nào màu tử kim sắc không?
Lúc này Tử Mộng Nhân đang cẩn thận hít lấy mùi vị nam nhân trên người Sở Nam, nghe thấy câu hỏi của hắn thì khuôn mặt không khỏi thoáng đỏ ứng, vội vàng nói:
- Thiềm Thừ tử kim sắc? to như thế nào?
- So với ba người trưởng thành gộp lại còn lớn hơn.
- Cái gì?
Sắc mặt Tử Mộng Nhân đại biến, vội hỏi:
- Đồ ngốc, ngươi xác định là màu tử kim sao?
- Đúng vậy.