Nàng lúc này đã không còn theo sau Sở Nam nữa, mặc dù ở Thần Khí Phái suốt, ở đó cũng có không ít thỏ rừng, gà rừng và những động vật khác, thế nhưng ở bên ngoài so với ở trong Thần Khí Phái thì vẫn hoàn toàn khác nhau.
Sở Nam ngược lại đi phía sau Tử Mộng Nhân, một tay nắm một con gà rừng, một tay nắm một con thỏ rừng.
Sức ăn của Sở Nam rất lớn, những thứ trong tay căn bản không đủ để hắn nhét kẽ răng, thế nhưng có đan dược bổ sung cho nên hắn cũng không ăn nhiều, nơi này bọn hắn chưa đến bao giờ, Sở Nam phải cẩn thận đề phòng, thấy Tử Mộng Nhân vẫn còn đang chạy vào sâu bên trong, Sở Nam chợt hô:
- Mộng Nhân, những thứ này đủ ăn rồi, đừng đi vào bên trong nữa.
- Đồ ngốc, đi chơi một chút, ta chưa bao giờ vui vẻ như vậy, chúng ta hãy bắt thêm mấy con nữa đi.
Tính ham chơi của Tử Mộng Nhân bộc phát, cười nói: