Dương Khai bế Hạ Ngưng Thường lách ra ngay sau họ.
Ngay lúc hai người vừa rời khỏi thông đạo hư không, một vệt sáng chợt lấp lóe sau lưng, cả thông đạo hư không nhúc nhích biến ảo, rồi thu nhỏ thành một chấm đen, biến mất tăm.
Dương Khai kinh hãi tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi chậm một bước thôi, hắn và tiểu sư tỷ sẽ bị kẹt ở đó vĩnh viễn.
Cúi xuống nhìn, bên dưới là một khu rừng, chim hót líu lo, cỏ cây xanh mướt, phong cảnh hữu tình.
Lệ Dung đứng ở một khoảng đất trống bên dưới, vẫy tay gọi Dương Khai: - Chúa thượng, ở bên này!
- Ừ. Dương Khai đáp, bay xuống dưới.
Đồng thời khuếch tán thần niệm, cảnh giác động tĩnh bốn phía.
Hắn vốn tưởng nơi này vẫn là một góc nào đó trong khu rừng Thú Hải, dù sao thì trước đó cũng đã đi qua Thú Hải để đến nơi đó, nhưng kiểm tra kỹ lại thì phát hiện, không có lấy một yêu thú nào trong phạm vi mấy chục dặm.
Ngờ vực, sau khi xác định quanh đây không có gì nguy hiểm, hắn bèn thu hồi thần niệm.
Đặt Hạ Ngưng Thường xuống một bên, Dương Khai liền hỏi: - Tình trạng họ thế nào?