- Tự vận dụng ma nguyên thoát khỏi vòng trói của Thông Huyền Thần Trụ này, sau đó rời khỏi đây đi. Đại Ma Thần phất tay ra lệnh.
Lệ Dung hướng mắt sang Dương Khai, chờ hắn đưa ra quyết định.
Dương Khai chỉ im lặng nhìn Đại Ma Thần, không nói lời nào, ánh mắt sâu xa như trời sao mênh mông.
- Còn không mau cút đi? Thấy hắn không có động tĩnh, phân thần của Đại Ma Thần khẽ quát, giọng nói uy nghiêm lẩn quẩn trong đầu Dương Khai, như một quả chùy nện vào tim hắn, khí huyết quay cuồng không ngớt, sắc diện đỏ bừng ngay lập tức.
Song, rất nhanh, Dương Khai đã bình tĩnh lại, lắc đầu nói: - Ta muốn đưa họ đi cùng.
Đại Ma Thần hừ một cái lạnh ngắt: - Không biết tự lượng sức, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không nắm bắt, thì hãy ở lại đây vĩnh viễn đi! Cho dù ngươi có là người thừa kế hài cốt của bản tôn, nhưng muốn xông vào đây, cũng phải trả giá!
Dương Khai không biến sắc, ngoái đầu nhìn xung quanh, thản nhiên hỏi:
- Tám thạch trụ này tên là Thông Huyền Thần Trụ? Trên đường tới đây bọn ta cũng đã gặp một cái, dài hơn tám cái này rất nhiều, trên đó có khắc bốn chữ "Thông Huyền Chi Trụ", có liên quan gì tới nơi này không?