Nhóm người của Nộ Lãng có y là thực lực cao nhất, vừa đột phá đến Khí Động cảnh, nguyên khí nội thể đang đúng lúc không an phận. Võ giả ở cảnh giới này rất dễ nổi giận, bị đủ loại cảm xúc chi phối. Còn bảy, tám tên còn lại đa số là Thối Thể cảnh, cũng có mấy tên Khai Nguyên cảnh, nhưng thực lực không cao mấy, chỉ có người là đông thôi.
Thực lực của Dương Khai ra sao, dĩ nhiên Nộ Lãng đã nghe nói qua, thế nên y không hề xem Dương Khai ra gì. Chỉ có nữ tử đi cùng Dương Khai mới không dễ đối phó.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, e là nữ tử này cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao thì nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, trong số các đệ tử thành danh của Lăng Tiêu Các hình như không có nàng.
Hơn nữa, nếu thực lực của nàng thâm cao thật, hà tất phải cưỡi ngựa đi? Thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, chỉ cần dựa vào cước lực đã nhanh hơn ngựa gấp mấy lần.
Nghĩ đến đây, Nộ Lãng cảm thấy yên tâm hơn.