Sáng sớm hôm sau, đứng trước Cống Hiến Đường, Dương Khai khẽ gõ cửa.
Một lát sau cửa mở, Hạ Ngưng Thường từ trong bước ra, trên vai dắt một tay nải nhỏ, bên trong có không ít đồ.
- Sư đệ đến rồi à.
Hạ Ngưng Thường nhẹ giọng chào.
- Ừ.
Dương Khai gật đầu,
- Mộng chưởng quầy đâu?
- Hôm qua sư phụ đột nhiên tái phát bệnh cũ, phải ở lại chữa trị, không đi được nữa.
Lúc Hạ Ngưng Thường nói, ánh mắt nhấp nháy liên hồi, hai hàng mi dày như cánh quạt cứ lay giật.
Dương Khai hồ nghi nhìn nàng, trong ánh mắt Hạ Ngưng Thường chợt lóe lên một tia hỗn loạn.
- Vậy chúng ta có cần đợi lão không?
Dương Khai ngầm phỏng đoán, nhưng cũng không nói gì.
- Không cần đâu, ta biết nơi đó ở đâu, với lại thời gian không còn nhiều nữa, sư phụ nói không cần đợi người đâu.
Thấy Dương Khai không hỏi thêm, Hạ Ngưng Thường không khỏi thấy nhẹ nhõm.
- Vậy cũng được.
Dương Khai ngập ngừng một lúc rồi đáp.
- Lần này làm phiền sư đệ rồi.
Hạ Ngưng Thường thở phào một hơi.
- Sư tỷ khách khí rồi.
Dương Khai mỉm cười.
Hai người lập tức lên đường rời khỏi Lăng Tiêu Các.
Lúc này, bên trong thiên phòng của Cống Hiến Đường, Mộng Vô Nhai đang nằm mọp trên bàn ngáy o o. Trên bàn có vài đĩa đồ ăn, còn có mấy hũ rượu, xem ra trước lúc ngủ, Mộng chưởng quầy đang thưởng thức mỹ tửu giai hào.