Nhưng vừa nghĩ tới việc Đỗ lão rất quan tâm đến hắn, nàng ghét đến ngứa răng, vì tên này mà không biết nàng phải chạy qua Thiên Tiêu Tông bao nhiêu lần, đến mức sắp san bằng đỉnh núi bên đó tới nơi rồi.
- Chẳng phải ta đích thân tới rồi đây sao. Dương Khai cười khì khì.
- Coi như ngươi biết điều! Mễ Na khẽ hừ, nhìn Dương Khai, hồ nghi nói: - Vừa rồi người yêu cầu Vũ Nhi luyện đan chính... đừng nói là ngươi đấy nhé?
- Đúng vậy. Dương Khai gật đầu.
Mễ Na khẽ vỗ ngực thở phào: - Là ngươi thật à, vậy thì không sao rồi, ta còn tưởng tên nào đui mắt muốn nhằm vào Vũ Nhi, đang định giáo huấn hắn một trận đây.
Dương Khai mỉm cười: - Ta thấy hình như cô nàng rất cần ít nguyên liệu luyện tập, nên mới cho... Trong Hiệp hội đan sư có một tiểu nha đầu như vậy từ lúc nào thế, sao hồi trước ta không thấy.
Mễ Na nghe vậy, thần sắc buồn bã, quay đầu lại nhìn, xác định Vũ Nhi đã đi xa rồi mới thấp giọng nói:
- Ta và Đỗ lão nhặt về... Nha đầu đáng thương.
- Nhặt về sao? Dương Khai ngạc nhiên.