Dương Khai xấu hổ tột cùng, hắn vừa rồi chỉ lo đắm chìm tại trong việc lĩnh ngộ chân lý bí thuật xé không gian, đến việc y phục của mình đã bị tan tành giữa cơn bão hư không hắn cũng không phát hiện ra.
Chẳng trách ánh mắt Phi Vũ sư thúc nhìn mình cứ là lạ.
Thò đầu lên từ dưới đầm nước, hắn gạt đi nước trên mặt, nói lớn: - Sư thúc, chuyện thế này lần sau nói sớm một tiếng giùm sư điệt được không?
Phi Vũ thò đầu ra từ phía trên thác nước, cười ngặt nghẽo, trả lời:
- Có sao nào, sư thúc lớn tuổi hơn ngươi nhiều, ngươi còn sợ xấu hổ gì chứ?
Dương Khai càng rúc đầu xuống nước, chỉ lộ ra hai con mắt.
Đối vơi vị sư thúc này, hắn chỉ biết có bó tay, bởi sư thúc vai lứa cao hơn hắn, nếu đổi thành những nữ nhân khác trêu chọc hắn như vậy, Dương Khai đã sớm cho biết mặt, cho họ biết nam nhân có những người không thể chòng ghẹo được.
Nhưng đối phương lại là sư thúc của hắn.
- Có điều rốt cuộc ngươi bế cái quan kiểu gì mà vêt thương chông chât như vậy? Phi Vũ nghiêm mặt lại, ân cần hỏi.
Vừa rồi bà thấy rõ ràng, trên da thịt lõa lồ của Dương Khai, có nhiều vết máu đã khô, hiển nhiên là do chảy quá nhiều máu.