- Cũng không biết ai xấu xa, suốt ngày nhìn chằm chằm vào đùi vào mông của tiểu cô nương người ta.
Dương Khai đáp lại không chút nể nang.
- Ngươi lại nói chuyện này.
Mộng Vô Nhai sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh, cũng không biết sợ ai nghe được, chắp tay:
- Dương thiếu gia, Dương đại gia, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Lão phu chỉ muốn xem chúng trưởng thành phát dục như thế nào thôi, chứ không phải muốn làm gì chúng cả.
Thấy lão chịu thua, Dương Khai cũng không hỏi thêm nữa mà nghiêm túc nói:
- Việc lão muốn ta giúp có liên quan đến chuyện đó sao?
- Không sai!
Nói đến việc chính, thần sắc Mộng Vô Nhai cũng trở lên nghiêm túc:
- Cho nên Tiểu Dương Khai, ngươi nhất định phải nói thực cho lão phu biết, ngươi đã từng… có chuyện gì đó… với nữ tử chưa?
Sắc mặt Dương Khai ngượng ngùng, khịt mũi nói:
- Không có.
- Tốt!
Mộng Vô Nhai như gỡ được tảng đá trong tim.