Trong trạch viện của Nhị trưởng lão Lăng Tiêu Các, Dương Khai đang hùng hổ ăn uống. Đám người Tô Mộc ngồi một bên nói chuyện với hắn.
Đương nhiên, đám người cũng đang thăm dò xem tại sao đêm hôm đó Tô Nhan lại ra tay với Dương Khai nặng như vậy. Dương Khai không dám nói.
- Đúng rồi, người bên Ngụy Trang không kiếm đệ gây sự nữa rồi chứ?
Dương Khai chuyển hướng đề tài. Nhắc tới chuyện ngày đó, sau khi rời khỏi sâm ngục, bản thân mình hôn mê bất tỉnh, sau đó lại bị đông cứng trong khối băng, Dương Khai còn không biết rốt cuộc tông môn xử lý chuyện này như thế nào.
- Chuyện đó đã qua rồi, các vị trưởng lão trong Các cho đến đám đệ tử tiểu bối chúng ta đều sẽ không đôi co chuyện đó nữa.
Tô Mộc đáp, đột nhiên nghi hoặc nhìn Dương Khai:
- Thực ra lần này chúng ta có thể bình an vô sự lại không phải là nhờ công của gia gia đệ.
- Hử?
Dương Khai ngẩng đầu.
- Không phải vì Nhị trưởng lão tác động sao?