- Huyết Môn là thứ gì vậy? Dương Khai nãy giờ ở bên cạnh lắng nghe, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi.
Trước đó hắn cũng nghe Dương Hữu Vi nhắc tới Huyết Môn, biết được nơi này cũng giống như Vạn Linh Chi Mộ vậy, chính là một trong hai đại cấm địa của Man Hoang Cổ Địa, tuy nhiên hắn cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng từ biểu hiện của Tạ Vô Úy cho thấy, dường như Huyết Môn này có tác dụng cực lớn, khiến ngay cả bốn vị thánh linh của Cổ Địa đều phải ra tay can thiệp.
Đây cũng không phải là chuyện nhỏ.
Lúc này Dương Khai đang muốn tìm Tiểu Tiểu trong Man Hoang Cổ Địa, còn phải tìm lão tam nữa, cho nên tìm hiểu tình hình nơi này rõ hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là vậy.
Nghe Dương Khai hỏi vậy, Tạ Vô Úy liền ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được trong này còn có hai người ngoài, lập tức khóe miệng giật một cái. Vừa rồi hắn cũng quá kích động nên không nghĩ tới hai người này.
- Nếu không tiện nói thì thôi vậy. Dương Khai khẽ cười, cầm tách trà đỏ sậm của tỳ nữ bên cạnh dâng tới, nhưng hắn cũng không dám uống, sợ rằng thứ này được làm từ máu tươi.