Một tiếng kêu thảm lập tức truyền ra, tên Yêu tộc kia ngay cả người nào đánh lén cũng không kịp nhận ra đã bị ấn ngã xuống đất. Hàm răng của Yêu Vương táp thẳng vào cổ hắn, cắn nuốt máu thịt ngấu nghiến. Tên Yêu tộc lập tức liền hét lên thảm thiết, không ngừng vung vẫy nhưng thủy chung không thể thoát khỏi, từ từ im hẳn.
Một lát sau, Yêu Vương đứng dậy, chùi mép rồi vòng trở lại.
Máu tươi Yêu tộc đối với nó có vẻ là thứ đại bổ, vốn hình dáng gầy trơ xương, nay đã có chút sáng bóng, ngay cả máu thịt cũng sinh ra không ít, sinh cơ cũng được gia tăng.
Hắn nhìn Dương Khai, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu.
- Yêu Vương, ngươi xưng hô thế nào? Dương Khai hỏi.
- Tạ Vô Úy! Yêu Vương khó chịu trả lời. Tuy nhiên thấy Dương Khai cũng không vì hắn là hồn nô mà khinh thường, ngược lại cũng dễ chịu hơn không ít. Quả thực hắn sợ Dương Khai vừa trở thành chủ nhân đã vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, với hắn tính tình nóng nảy của hắn khẳng định sẽ không nhịn được.
- Có ý nghĩa, cái tên Yêu Vương rất hay! Dương Khai mỉm cười.
Tạ Vô Úy khoát tay chặn lại nói: - Vớ vẫn.