Sắc mặt Sài Hổ xanh mét, dùng một con mắt còn lại nhìn chằm chằm Dương Khai.
Dương Khai nói: - Nàng không phải tự nguyện ra tay!
Sài Hổ giật mình, nghiến răng: - Ngươi nói là... nàng bị kẻ khác khống chế? Nói rồi, căm hận trừng nam nhân trung niên trong tay Dương Khai, tràn đầy sát khí: - Chẳng lẽ là kẻ này?
Dương Khai cười to, nói: - Cuối cùng ngươi cũng hiểu ra.
Sài Hổ tràn đầy ảo não: - Ta sớm phải hiểu, ta sớm phải biết, ngũ muội sao lại đánh lén sau lưng ta! Ta sớm phải nghĩ tới! Sao ta ngốc như thế, Sài Hổ ta là kẻ ngốc nhất thế gian!
Hắn la hét, tràn đầy áy náy tự trách.
- Sài đại ca... Lạc Băng cũng tràn đầy nước mắt, không biết là bị dọa hay sao, xông lên đẩy ra võ giả phủ thành chủ áp giải Sài Hổ, giang tay bảo hộ Sài Hổ như gà mái, hô lên: - Sài đại ca, ngươi đi, ta cản bọn họ!