- Dương thiếu! Sắc mặt Diệp Tinh Hàm đại biến, kinh hô.
Công kích dữ dội như vậy, Dương Khai là Đạo Nguyên lưỡng tầng cảnh hoàn toàn không thể cản nổi, nàng cảm thấy Dương Khai có thể dữ nhiều lành ít.
Lạc Tân cười lạnh, tràn đầy trào phúng.
Một lát sau, năng lượng tan biến, chỗ Dương Khai đứng xuất hiện một cái hố lớn, nhưng Dương Khai thì không thấy bóng dáng.
- Người đâu? Đi đâu rồi?
- Chết chưa? Có phải bị đánh thành tro bụi luôn rồi?
- Có lý, tiểu tử này đến đây chọc cười hả, sấm to mưa nhỏ quá đi chứ!
- Phủ thành chủ có nhiều võ giả cùng ra tay như thế, ngay cả Đạo Nguyên tam tầng cảnh cũng phải chết chắc, tiểu tử này còn quá trẻ tuổi làm sao cản nổi? Nhất định chết không chỗ chôn!
Mọi người thấy thế liền xôn xao nói, có đáng tiếc Dương Khai tráng niên mất sớm, có cười nhạo Dương Khai không biết tự lượng sức, càng có người nịnh nọt tâng bốc Lạc Tân.