Không lâu sau, hắn đi qua cánh cửa đó.
Đập vào mắt là bậc thang ngọc trắng không tỳ vết, dài không biết bao nhiêu, mắt nhìn không tới cuối, thần niệm cũng không nhìn ra được.
Dưới bậc thang, bên tay phải có một tấm bia đá, trên đó khắc hàng chữ to.
Dương Khai cúi đầu nhìn, thì thầm:
- Tuế Nguyệt Giai Thê?
Hắn mờ mịt, nhíu mày, không biết trên bậc thang ngọc trắng này chứa đựng huyền diệu gì, không dám tùy tiện đi tới, tránh cho gặp phải nguy hiểm.
May mà chỗ này không có người ngoài, hắn nghĩ một hồi, trực tiếp gọi ra Hoa Thanh Ti.
Dù sao Hoa Thanh Ti cũng là đệ tử Tinh Thần Cung, còn chuẩn bị rất lâu cho Tứ Quý Chi Địa, hẳn là biết nhiều về Tuế Nguyệt Thần Điện.
Hào quang lóe lên, Hoa Thanh Ti xuất hiện.
Đầu tiên nàng mờ mịt nhìn xung quanh, không rõ hiện tại mình đang ở chỗ nào.
- Chỗ này là Tuế Nguyệt Thần Điện! Dương Khai nói.
- A? Hoa Thanh Ti kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ: - Ngươi quả nhiên tìm được Tuế Nguyệt Thần Điện?
- Ừm, cơ duyên trùng hợp, không biết sao nó tự hiện ra. Dương Khai nói: - Cô xem cái này đã...
Nói rồi, Dương Khai chỉ vào bia đá.