Quả nhiên, ngay khi hắn hành động, Khổng Kỳ bỗng nhiên trầm giọng quát: - Chết!!
Dứt lời, tiếng ông ông vang lên.
Vô số đồng tiền vang nháy mắt hóa thành vũ khí sắc bén kinh người, mạnh mẽ co lại, cắt vào thân thể huyết quái...
Ánh sáng tan đi, vô số đồng tiền lại hóa thành một cái, Khổng Kỳ liền thu về.
Chỗ huyết quái đang nằm thoáng cái sụp xuống, biến thành những mảnh mỏng như cánh ve, hóa thành bãi nước chảy tràn đầy đất.
Trong đại điện lan tràn mùi khiến người ta muốn ói.
- Không chịu nổi một đòn! Khổng Kỳ tiêu sái hạ xuống, hừ lạnh, nếu không phải sắc mặt của hắn hơi trắng, lời này sẽ càng thuyết phục hơn.
Một chiêu vừa rồi hiển nhiên làm hắn tiêu hao không nhỏ.
Dương Khai mỉm cười, đang muốn đi lên nói chuyện, đột nhiên biến sắc, tập trung nhìn xung quanh.
- Sao vậy? Khổng Kỳ thấy Dương Khai đột nhiên như thế, không khỏi nhíu mày hỏi.
- Khổng huynh... ngươi không phát hiện, lực lượng cấm chế trong phòng này còn chưa tiêu trừ hay sao? Dương Khai nhìn cửa ra vào, hỏi.