Thu lại tâm thần, hắn quay đầu nhìn lại chỗ vị trí Tuyết Nguyệt.
Hắn chưa quên, tại một địa phương thế này, còn có một người đang lo lắng quan tâm vì mình, không ngừng kêu gọi tên của mình, xem mình là chỗ dựa.
Nhưng vừa nhìn thấy, Dương Khai không khỏi nhướn mày, bởi vì ở hướng đó không có một bóng người, không thấy bóng dáng Tuyết Nguyệt đâu.
Ngắm nhìn bốn phía, trong phạm vi thần niệm có thể chạm tới, cũng không có bóng dáng Tuyết Nguyệt.
Đi đâu vậy? Dương Khai cau mày. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ là Tuyết Nguyệt thấy thời cơ bất ổn nên bỏ mình. Tuyết Nguyệt người nữ nhân này, tuy rằng mình tiếp xúc với nàng không nhiều lắm, biết về nàng không tính là sâu, nhưng xem từ thời gian ngắn ngủi chung sống đối xử chân thành này, nàng không phải là hạng người như vậy.
Mà ở trong khe nứt hư không này, nàng không có tu luyện qua lực lượng không gian thì dù thực lực có mạnh mấy đi nữa, cũng như con ruồi không đầu, dù hao phí ngàn vạn năm, cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này.
Cho nên cũng không có khả năng nàng tự mình đi tìm đường ra.