Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt đứng bên trên vô số Không Linh Tinh hợp thành hình xoắn ốc to lớn, thần sắc vô cùng ngưng trọng.
Lúc mới phát hiện chỗ này có rất nhiều Không Linh Tinh, hai người tràn đầy hưng phấn chạy tới, nhưng đợi đến nơi, Dương Khai mới phát hiện chỗ này rất quỷ dị.
Không Linh Tinh vẫn là Không Linh Tinh, nhưng không biết bị lực lượng gì dẫn dắt, xếp thành hình đặc thù - hình xoắn ốc!
Dù là Tuyết Nguyệt không tinh thông lực lượng không gian, vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở giữa hình xoắn ốc đó, nó là căn nguyên có thể cắn nuốt tất cả.
Nơi này vốn là khe nứt hư không, nhưng ngay trung tâm hình xoắn ốc lại quỷ dị đến mức có thể cắn nuốt khe nứt này.
- Dương Khai... Tuyết Nguyệt nói khẽ bên tai Dương Khai. - Ta có chút sợ.
- Bình thường, ta cũng có chút. Dương Khai trấn an, đây là một loại sợ hãi bản năng, sợ hãi lực lượng phát ra từ hình xoắn ốc, không ai tránh khỏi. - Nhưng mà... vật này có lẽ sẽ có tác dụng lớn với ta.
- Ngươi muốn làm gì? Tuyết Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn.