Địa Ma, Lăng Thái Hư, Sở Lăng Tiêu, Phi Vũ, Lực Hoàn, Phi Tiến, Thương Viêm, Lệ Dung, Hàn Phỉ, Tuyết Nguyệt, Vũ Y, Diệp Tích Quân, Đại Diên, Tiền Thông...
Những người này luôn hiện lên trong đầu Dương Khai, mỗi một người đều không ngừng mấp máy môi, tựa như muốn nói cho hắn biết điều gì vậy, nhưng bất kể như thế nào Dương Khai cũng không nghe được.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, Dương Khai đã bước vào tuổi 40, rồi 50, 60...
Đến năm 70 tuổi, hắn đã con cháu đầy đàn, phụ mẫu đã mất từ lâu, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Chỉ huy nhất có một thứ không thay đổi, đó chính là những gương mặt kia vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn quanh năm suốt tháng.
Những khuôn mặt kia càng ngày càng rõ ràng, thấp thoáng hắn đã có thể nghe được những âm thanh yếu ớt truyền đến.
Một cơn bệnh nặng xảy ra đột ngột, vắt kiệt sức sống của Dương Khai.
Nằm ở trên giường bệnh, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng khóc nức nở, đó là âm thanh của đám con cháu. Dương Khai biết, thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa rồi.