Cũng may ở gần đó cũng không có gì bất thường. Nghê Quảng liền dẫn bọ họ trốn vào bên dưới một cái khe.
Cái khe này đâm xuyên ngang dọc, có lẽ là một hẻm núi. Sau khi trốn xuống dưới này, ngẩng đầu lên nhìn chỉ có thể thấy được ánh sáng lờ mờ. Nơi này cách mặt đất ít nhất cũng tới mấy trăm trượng.
Gió lạnh từ đáy khe rít lên từng trận, cảm giác hơi âm u lạnh lẽo.
Tuy cảnh giới tu vi của Dương Khai và Tuyết Nguyệt chưa đạt tới Hư Vương Cảnh nhưng tinh lực của hai người vẫn tràn đầy, thực lực cũng không bị tiêu hao, cho nên việc hộ pháp hiển nhiên là do hai người họ phụ trách.
Nghê Quảng và La Lam mỗi người chọn một vị trí cách nhau không xa rồi ngồi xuống, lấy linh đan uống vào.
Dương Khai bảo vệ bên cạnh La Lam, còn Tuyết Nguyệt thì bảo vệ bên cạnh Nghê Quảng, mỗi người một việc.
Không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có từng trận gió lạnh rít lên thê lương truyền đến, làm tăng thêm phần rùng rợn.
Tuyết Nguyệt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, tỏ ra khá khẩn trương.