- Vãn bối bái kiến Tiền trưởng lão, bái kiến Phí Thành chủ.
Tiền Thông và Phí Chi Đồ liếc nhìn nhau, sắc mặt hân hoan. Bọn họ đương nhiên nhìn ra, Dương Khai không phải vì uy danh của bản thân lan xa hoặc nắm chiến hạm cường đại trong tay mà có ý coi khinh bọn họ, tiểu tử này còn tự xem mình là tiền bối, lễ nghĩ không thiếu, không uổng công mình trước kia quan tâm hắn. Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng hai người liền được giải trừ.
- Ngụy huynh, Đổng cô nương, các người cũng tới!
Dương Khai lại nhìn về phía một nam một nữ đứng sau lưng Tiền Thông và Phí Chi Đồ, khuôn mặt hàm ý cười chào hỏi, một nam một nữ này chính là Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi.
Hai người vội vàng đáp lễ, nhưng giữa hai lông mày có chút kinh ngạc, dường như thần trí vẫn chưa tỉnh lại sau màn vừa rồi.
- Dương Khai, lời đồn kia…
Tiền Thông đợi sau khi mấy tiểu bối hàn huyên xong lại truy hỏi tới. Trong mắt Dương Khai xẹt qua một tia sáng, cất cao giọng nói:
- Không sai, tin đồn ngoài kia là thật, hôm nay ta cùng chúng đệ tử và bằng hữu quả thật có đặt chân đến Lưu Viêm Sa Địa.
Thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho tất cả mọi người nghe rõ, lời này vừa nói ra, vô số âm thanh xôn xao vang lên, người nghi ngờ có, người hâm mộ có, người nghiến răng nghiến lợi cũng có.
- Tốt, tốt, tốt!