Nữ nhân này…thực đã coi Dương Viêm là thần tượng. Dương Khai lén bĩu môi. Cũng không trách được cô ta, danh tiếng của Tinh Không Đại Đế còn ở kia, đích thị quá mức kinh người, Dương Khai có thể cùng Dương Viêm thản nhiên chung sống cũng là vì đã quá quen thuộc rồi.
- Làm gì vậy?
Dương Khai chăm chú nhìn lên bầu trời khó hiểu hỏi. - Bẩm tông chủ, Dương phó tông chủ muốn mở ra cấm chế của Lưu Viêm Sa Địa, để chúng ta lại có thể nhìn thấy nhật nguyệt. Ninh Hướng Trần nhanh nhảu đáp, giọng nói tràn đầy vẻ cung kính, tinh quang trong mắt tứ tán không giấu nổi vẻ tôn sùng Dương Viêm. Trong thiên hạ ai có thể mở ra cấm chế Lưu Viêm Sa Địa, cũng chỉ có mình Dương Viêm, khó trách Ninh Hướng Thần vẻ mặt sùng kính như vậy.