Sau mấy canh giờ bay sâu vào sơn mạch, Lâm Động mới bắt đầu đã chọn vị trí, cuối cùng đã đáp xuống một đỉnh núi to lớn và cực kỳ hiểm trở.
Ngọn núi cao tới vạn thước, thẳng tắp, đứng sừng sững, cực kỳ hiểm trở, đỉnh núi chỉ thấy mây xanh cùng với mây mù bao phủ, thật khiến cho người khác khó mà nhận thấy cái gì ở trên đỉnh núi.
- Chính là nơi này!
Thân hình của Lâm Động nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó khẽ gật đầu hài lòng, phẩy nhẹ tay áo, Tiểu Viêm lập tức chui ra.
Tiểu điêu cũng thoáng bóng xuất hiện, nó lườm Tiểu Viêm một cái, nói:
- Ngu xuẩn, điêu gia ta biết ngươi bây giờ cũng đã có một chút linh trí, cho nên cũng nói ngươi biết, tuy ngươi là thể chất biến dị khác thường, nhưng suy cho cùng thì huyết mạch lại quá bình thường, ngay cả Đại Lực Liệt Địa Hổ cũng còn chưa thích hợp lắm, cho nên, đối với ngươi mà nói, dung hợp Thiên Ma Hổ Cốt cũng sẽ có không ít nguy hiểm.