- Hóa ra mục đích của ngươi cũng giống như những người đó!
Hắn cười lạnh nói, vừa mở miệng đã làm lộ rõ hàm răng sắc nhọn trắng hếu của hắn.
- Trên thế gian này vốn chẳng có chuyện để tuột mất miếng mồi béo bở bao giờ. Hôm nay nếu như ta không ra tay, ngươi không chỉ không bảo vệ được Thiên Ma Hổ Cốt, thậm chí đến cái mạng nhỏ của ngươi e rằng cũng chẳng giữ được.
Lâm Động thản nhiên đáp.
- Trước đây ta cũng đã từng nói rất rõ với ngươi rằng, muốn ta ra tay giúp đỡ ngươi, ngươi phải trả giá đắt. Ta nghĩ lúc đó ngươi cũng đã đoán được cái giá mà ta nói đó là gì rồi. Đã đồng ý rồi, bây giờ còn nói lại những lời đó, lẽ nào ta nên nghĩ rằng ngươi đang cố ý chơi xỏ ta sao?
Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh dưới chiếc mũ.
Đại Lực Liệt Địa Hổ ngừng lại một chút, ánh mắt có chút biến đổi, đáp:
- Ngươi đã giúp ta, ta không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên Thiên Ma Hổ Cốt là thứ mà ta đã chuẩn bị để luyện Niết Bàn Kiếp, ta quyết sẽ không giao nó cho ngươi.
- Trong tay ta có một số Niết Bàn Đan, ta có thể dùng nó để trả thù lao cho ngươi.