Mục Dục Hoàng biết rõ sự tình trọng đại, một khi giải thích không rõ, Lâm Minh sẽ chết rất thảm, mà Thần Hoàng đảo cũng không có khả năng che chở hắn.
Lôi Kinh Thiên cả người lóe ra lôi đình, ánh mắt hung ác giống như mãnh thú nhìn con mồi. Ngay cả Thạch Trọng Khôn của Hậu Thổ tông cũng đứng ra, trước đây hắn bị Lâm Minh chặn họng, bị bắt bẻ đến thương tích đầy mình, hiện tại có cơ hội bỏ đá xuống giếng sao hắn có thể bỏ qua!
- Tiểu bối ngươi ngậm máu phun người! Tâm tư thật ác độc! Bởi vì một vài ân oán tranh chấp liền chặt đứt kinh mạch toàn thân hiền điệt Lôi Mộ Bạch, nếu ngươi không giải thích cho rõ ràng, ta cũng sẽ đoạn toàn thân kinh mạch của ngươi, nếu không Ngũ Hành Vực ta còn chi thể diện!
Trong lúc Thạch Trọng Khôn nói chuyện, cũng bột phát ra khí thế toàn thân. Hai cao thủ Toàn Đan trung kỳ cùng một lúc áp bức, mặc dù có Mục Dục Hoàng đứng ở trước người, Lâm Minh cũng cảm thấy áp lực chợt tăng mạnh.
Lâm Minh không có mảy may cảm tình với Thạch Trọng Khôn này, hắn trầm giọng nói: