Về phần các đệ tử trẻ tuổi của Ngũ Hành Vực, đều còn đang ngẩn người, trận chiến đấu này, bất kể là Lôi Mộ Bạch hay là Lâm Minh, sự cường đại của hai người đều vượt qua phạm trù nhận biết của họ. Hiện tại Lâm Minh thắng lợi, lại làm cho bọn họ cảm thấy như mộng như ảo.
Bọn họ cũng lần đầu tiên biết rằng, võ giả Ngưng Mạch hậu kỳ và Hậu Thiên sơ kỳ có thể đạt tới thực lực kh*ng b* như vậy.
Rung động mãnh liệt này, làm cho bọn họ đã không biết phải lên tiếng bình luận như thế nào? Cho dù dùng thiên tài cấp thánh dường như đều không đủ để hình dung, ở trong kiến thức của họ, Lâm Minh chỉ có thể là tồn tại của nhân vật trong điển tịch, tỷ như U Minh đại đế từng cực thịnh một thời, từng là quân chủ ngũ hành quản lý Ngũ Hành Vực...
Ở khu vực Hỏa Dương tông, Hỏa Dương công chúa kinh ngạc trố mắt nhìn Lâm Minh, trong lòng khẽ thở dài một hơi, vốn trước đó nàng còn bởi vì bị người đoạt mất danh hiệu nổi bật, không thể lên sân khấu mà cảm thấy oán niệm, nhưng hiện tại sau khi chứng kiến trận chiến giữa Lâm Minh và Lôi Mộ Bạch, ngược lại nàng tự cảm thấy mình may mắn, với thực lực của mình, lên sân đấu cũng chỉ là làm trò cười cho người trong nghề mà thôi.