- Ân công, ngài định ở lại đây nghỉ ngơi, hay là đồng hành cùng chúng ta?
Chu Viêm nhìn Lâm Minh, có chút khó có thể mở miệng, hắn đương nhiên hi vọng Lâm Minh có thể theo bọn hắn rồi.
Hắn hiện giờ rất rõ ràng, Lâm Minh và bọn họ căn bản không phải là người cùng thế giới, mà vô luận thân thể Lâm Minh xảy ra tình huống gì cũng không phải bọn hắn có thể trợ giúp được, thậm chí bọn hắn ngay cả lý giải cũng không thể lý giải nổi.
Lâm Minh nhìn thoáng qua Chu Viêm, lại nhìn thoáng qua đôi tiểu hoàng tử và tiểu công chúa kia, trông thấy vẻ ân cần và ánh mắt lo lắng trên mặt tiểu công chúa, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu.
- Nếu không ngài nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai lên đường có được không?