Lão thái giám cười nhìn về phía Chu Viêm, trên mặt lộ ra dáng cười tất cả đều nằm trong lòng bàn tay:
- Viêm đô thống, ngươi thật đúng là choáng váng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cựu triều đại thế đã mất, ngươi nếu chịu đầu hàng Ngô Hoàng, tuyệt đối có thể khiến ngươi ruộng tốt trăm mẫu, thê thiếp thành đàn, bảo dưỡng tuổi thọ.
- Đi chết đi!
Chu Viêm quát lên một tiếng lớn, đột nhiên hắn cầm trong tay Xích Viêm Kiếm, một kiếm chém tới đầu tên thái giám kia.
Thái giám đầu lĩnh mặt lộ ra vẻ khinh thường, hắn duỗi ngón tay ta, một ngón tay điểm ra, hắn có tự tin tuyệt đối, chỉ cần một ngón tay là đã có thể đánh chết Chu Viêm.
Nhưng trong nháy mắt khi hắn muốn giết Chu Viêm, thần sắc hắn đột nhiên ngẩn ngơ, thân thể cứng ngắc.