- Bất quá... Nếu như chúng ta có thể thông qua khảo nghiệm của Tu La thiên thần mà nói, như vậy sẽ nhận được thêm cơ duyên cá nhân, cũng chính là truyền thừa mà năm đó Tu La thiên thần lưu lại, tưởng thưởng một loại đồ vật.
- Như vậy sao...
Thác Bạt Khuê thở ra một hơi:
- Vậy còn tốt, cho dù không thông qua Hàn Băng kính, đó là tổn thất của mình chúng ta, ít nhất sẽ không liên lụy đến tông tộc...
Nói tới đây Thác Bạt Khuê lại cười khổ một tiếng, cảm khái nói:
- Tu La thiên thần, ban đầu hẳn là sẽ không ngờ tới trăm tỷ năm sau, hậu nhân của hắn luân lạc đến cái trình độ như chúng ta đi...
Lắc đầu tự giễu, Thác Bạt Khuê hướng Hàn Băng kính đi tới.
- Sư huynh...
Vô Yên gọi lại Thác Bạt Khuê, tuổi của bọn họ chênh lệch rất lớn nhưng là sư huynh muội.
Thác Bạt Khuê quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Vô Yên, nói: