Những người khác đều là trong lòng nghiêm nghị, thiên tài của thời đại thượng cổ quả nhiên đáng sợ!
- Không sao chứ?
Đế Vô Ngân quan tâm nói.
Thân Khổ lắc đầu, nói:
- Lịch lãm ở chỗ này hẳn là không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng.
Đi ra Hàn Băng kính, Thân Khổ cũng không chìm đắm ở trong tâm tình thất bại, hắn có thể tiến vào nơi này cũng là thiên chi kiêu tử, võ đạo chi tâm kiên định.
Hắn không nói một lời, phục dụng một viên đan dược có dược hương tràn ra bốn phía, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt chữa thương.
Hàn Băng kính, mặt uyên như nước chảy dập dờn bồng bềnh, huyễn tượng thuộc về Thân Khổ dần dần tản đi, còn dư lại năm cái huyễn tượng.
Mấy người đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến trong lúc nhất thời không biết nói gì.