Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Hắn có chút chậm chạp nhìn máy tính, hắn hiểu những phương thức tính toán cùng quy luật, hiểu rõ tốc độ và kết cấu của chúng nó cùng ý nghĩa đại diện phòng. Hắn chưa từng học qua ngôn ngữ máy tính, thế nhưng lại hiểu rõ chúng nó tựa như tiếng mẹ đẻ của mình.

Thế nhưng bây giờ, hắn không hiểu nó, không biết chúng nó đang làm sao, hắn chỉ có thể nhìn đến màn hình tối đen lóe lóe lên tia sáng, mà trong đầu chỉ toàn hình bóng của An Nặc ( ay ya ya có vấn đề , ẻm đã bắt đầu … anh chăng ? )

Nam nhân lạnh lùng kia, vừa lúc bắt đầu chơi, thì đã tiến vào trong tim hắn. Hắn còn nhớ ngày đó trong Tân Thủ học viện triệu hoán sủng vật trong ma pháp trận, đôi tay lạnh như băng nắm lấy tay mình, tuy không ôn nhu dịu dàng cũng không ấm áp, nhưng vẫn nắm lấy.

Tử La Lan ngồi trên sô pha có chút mệt mỏi, thấy tóc mình theo sô pha xõa xuống ( nguyên bản là rơi xuống , nhưng ta nghĩ trong trường hợp này mình hiểu là xõa tóc ấy ) ——- nếu như An Nặc thấy hình dạng hắn bây giờ, có đúng hay không sẽ phẫn nộ, phẫn nộ vì lừa dối y.

Thời điểm từ khoang thuyền trong phòng ra ngoài cũng chính là thời điểm cho mộng đẹp, mà không có gì so với cái giường mềm mại của mình thoải mái hơn. Tử La Lan bò lên trên giường, chuẩn bị ngủ, mặc dù trời — đã sáng.

Hắn đem màn che kéo xuống, ngăn ánh nắng lại, sau đó chui vào cái chăn mềm mại, 2 má cọ cọ cái ra giường.

Hắn quyết định đem những cái bận tâm này cùng cảm giác sầu muộn … dứt bỏ, bởi vì An Nặc sẽ không biết,y sẽ không biết bất luận cái sự tình gì, dù sao nếu trong 3 tháng y tìm được em gái mình thì sẽ không có lí do ở trong trò chơi nữa. Khi đó, chờ tất cả kết thúc, ai cũng sẽ không cảm giác bị lừa dối cùng phản bội, kia là cái kết cục tốt nhất. Khi hắn vừa mới chuẩn bị hảo hảo ngủ, điện thoại di động lại vang lên, chính là cầm lên xem. Màn hình điện thoại hiện lên dãy số của Tạp Lạc Tư , Tử La Lan ấn nhận cuộc gọi.

“Này, La Lan sao?”

“Ân …”

“Còn đang ngủ sao ?”

“Đang chuẩn bị ngủ…” thanh âm Tử La Lan mang theo giọng mũi nhàn nhạt, “Cho ta điểm tâm, ta đói bụng, Tạp Lạc Tư.”

“Xin lỗi, thân ái, ta hiện đang ở Thụy Sĩ.” Đối phương tiếc nuối nói, “nhận được thông báo lâm thời, công ty muốn ta đi đến Thụy Sĩ công tác hai ba ngày.”

“Được rồi, ta đã biết.” Tử La Lan uể oải nói, ” ta sẽ tự mình kiếm đồ ăn.”

” Ta kêu Khắc Lạp Khắc tới chiếu cố ngươi ha?” đối phương có phần lưỡng lự nói.

“Từ bỏ! Ta có thể tự mình chăm sóc hảo!” Tử La Lan lập tức tỉnh ngủ, cương quyết từ chối đề nghị của Tạp Lạc Tư , ” được rồi, cứ như vậy đi, hai ba ngày nữa mà thôi, treo!” không chờ Tạp Lạc Tư trả lời, Tử La Lan đã ngắt điện thoại.

Đừng có đùa, để Khắc Lạp Khắc tới chiếu cố mình, kia chính là đùa giỡn với mạng mình, lẽ nào Tạp Lạc Tư không biết hành vi của Khắc Lạp Khắc sao.

Tử La Lan từ trên giường ngồi dậy, cảm giác bản thân toát ra mồ hôi lạnh, một chút buồn ngủ cũng không có.

Có một số người có thể làm đến tình cảnh này, chỉ là nghe được tên, có thể khiến người khác sợ mất mật. Vì vậy Tử La Lan đứng lên đi tắm rửa, nhân tiện định xuất môn đi ăn.

Đương nhiên, trong công ty cung cấp buffet ( tiệc đứng, đồ ăn) 24 tiếng, thế nhưng Tử La Lan thích ăn cái gì đó ở bên ngoài hơn. Bình thường là Tạp Lạc Tư mang đến cho hắn ăn, mà hiện tại vị bảo mẫu tóc vàng kia đang công tác tại Thụy Sĩ, Tử La Lan chỉ có thể tự mình xuất môn.

New York luôn là địa phương náo nhiệt, ở đây lúc nào cũng không thiếu nhiệt tình cùng rộn rã, điều kiện tiên quyết là người phải có đủ tiền.

“Cẩn thận!”

Tử La Lan đột nhiên được ôm vào một cái lồng ngực ấm áp, một chiếc xe màu đen lướt qua với tốc độ cực nhanh sát cánh tay, tài xế chửi một hồi rồi nghênh ngang đi.

Tử La Lan còn không có hoàn hồn lại, thì người ôm hắn đã kéo tới vỉa hè.

“Đi trên đây được rồi?” Người kia nhẹ nhàng nói.

“Úc, cảm tạ..” Tử La Lan xoay người thầm nghĩ tạ ơn, nhưng phát hiện người kia dĩ nhiên là Tạp Thác Nhĩ.

“Ta cứu ngươi một mạng a,” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói, con mắt hồng sắc nhìn Tử La Lan,” trong hiện thực.”

“Đó là lí do ngươi lại muốn hướng ta yêu cầu sao?” Tử La Lan tránh cái ôm ấp của Tạp Thác Nhĩ, hắn một chút cũng không tin bọn họ gặp nhau ở đây là ” ngẫu nhiên” .

New York tuy không phải là thành phố lớn nhất, nhưng cũng không nhỏ đến nổi vừa ra khỏi cửa là đụng với đồng sự trong công ty.

“Tạp Lạc Tư đi Thụy Sĩ.” Tạp Thác Nhĩ nói.

“Đúng vậy,” Tử La Lan trừng mắt nhìn hắn, thấy cái dáng tươi cười không hảo ý của Tạp Thác nhĩ, “cho nên ni?”

“Cái này, chúng ta hảo hảo nói chuyện.” Tạp Thác Nhĩ vô tội mở tay, biểu thị không có ác ý.

Trên phố cái gì cũng có thể phát sinh, chẳng qua Tử La Lan không nghĩ tới mình có thể cùng Tạp Thác Nhĩ đi cùng một chỗ như thế này.

Bọn họ đi vào một quán cafe, hôm nay không phải cuối tuần, nên tương đối nhàn, Tạp Thác Nhĩ cấp Tử La Lan một chút điểm tâm cùng hồng trà.

“Bánh ga tô ở đây không tệ,” Tạp Thác Nhĩ nói . ( không tệ là khá ngon đấy các nàng :X )

“%#…%” trong miệng Tử La Lan chứa đầy bánh ga tô yêu thích, mơ hồ không rõ trả lời.

Tạp Thác Nhĩ tuy nghe không hiểu Tử La Lan đang nói gì, nhưng cũng biết đại khái là cảm ơn gì đó, cho nên tự động quên luôn.

Ánh dương quang xuyên qua kính trong suốt chiếu vào quán cafe, khiến bên trong tỏa bừng sức sống, khoan khái tràn đầy, không hề có tiếng nhạc ồn ào ở chỗ này, đây là bầu không khí Tử La Lan thích.

“Chúng ta có lẽ là nên nói chuyện,” Tử La Lan khe khẽ nói, sau đó đẩy cái mâm ra trước mặt, “Ngươi rõ ràng không ưa Tạp Lạc Tư.”

“Ta đoán hắn cũng không thích ta.” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói, so với quân phục trong trò chơi, thoạt nhìn áo sơ mi trắng hiện tại có vẻ ôn hòa gần gũi hơn.

Tử La Lan thấy trước mặt Tạp Thác Nhĩ chỉ có 1 chén hồng trà, chính mình đẩy trái táo mới đến trước mặt hắn.

Da dẻ của Tạp Thác Nhĩ ít tiếp xúc với nắng nên trắng nõn, Tử La Lan thật lâu trước kia cũng là cái dạng này, nguyên nhân là thiếu đường cùng ánh sáng mặt trời.

Tạp Lạc Tư chiếu cố hắn tốt lắm, duy nhất ở địa phương này, đại khái chính là thích lải nhải, trừ lần đó ra, hắn cũng không có gì không ổn, không biết vì sao Tạp Thác Nhĩ cùng Tạp Lạc Tư không hợp nhãn nhau.

“Ta một chút cũng không muốn biết vì sao các ngươi lại chán ghét đối phương, cũng không biết ngươi là ai…” Tử La Lan nói, ” ta chỉ muốn biết trong chuyện này, ta cùng An Nặc đóng vai gì.”

“Xem ra ngươi rất thích An Nặc, ” Tạp Thác Nhĩ nói, “Ngươi xem, ngươi tuyệt không muốn biết, ta cùng Tạp Lạc Tư là cái dạng người gì.”

“Đúng là hoàn toàn không có hứng thú, tiên sinh,” Tử La Lan nghiêm túc gật đầu nói, “Thỉnh tin tưởng, ta chỉ quan tâm chuyện của mình.” Tạp Thác Nhĩ nở nụ cười một chút không nói gì thêm.

Tử La Lan tiếp tục nói: “Tại ngươi lần trước giúp An Nặc tiếp nhận hắc sắc giả diện, ta là nói, yêu cầu của hắc sắc giả diện phi thường cao, ta nghĩ ngươi sẽ yêu cầu điều kiện tương đối khó khăn.”

“An Nặc không phải là một nam nhân có thể khống chế,” Tạp Thác Nhĩ cầm lấy cái chén uống một ngụm hồng trà, ” Ta nghĩ khiến y từ chối yêu cầu của ta , còn không bằng giúp y một chút nhượng y đáp ứng chuyện tình.”

“Ngươi biết y có thể sẽ đổi ý ?”

“Đương nhiên, dù sao ta sẵn sàng chi viện a,” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói, ” Nếu mà y muốn cự tuyệt, ta khả một điểm biện pháp cũng không có a.”

Tử La Lan nhíu mày, Tạp Thác Nhĩ không đơn giản một chút nào, hắn luôn luôn có thể dễ dàng tìm ra điểm mấu chốt trong tư tưởng của mọi người, sau đó thể hiện ở trên mặt — kể cả bây giờ, khi hắn đối mặt với chính mình.

“Được rồi, chúng ta trao đổi thông tin một chút đi”, Tử La Lan vểnh vểnh khóe miệng, ” ta nghĩ trong trò chơi xảy ra một sự tình, khiến cho ngươi chú ý.”

Tạp Thác Nhĩ tựa trên cái sô pha mềm mại, ngồi nhìn thanh niên tóc đen đối diện mình.

Hắn hé ra biểu cảm như một thiếu niên đơn thuần, da dẻ trắng nõn mềm mại, cùng con mắt đen nhánh, mà mỗi khi hơi nheo nheo lại thì toát ra một loại quyến rũ ngoài ý muốn. Ngón tay trắng nõn của hắn cầm dao nĩa, bị ánh nắng chiều vào, gây cho cảm giác băng lãnh nguy hiểm, thế nhưng hòa cùng mái tóc đen, lại rất tương xứng với nhau.

“Được rồi, xem xem chúng ta có thể có chút kết quả gì không.” Tạp Thác Nhĩ ôn nhu nói.

*******************

“Trong trò chơi xuất hiện một chút gì đó … một số người không không chế được, có lẽ là NPC, đúng hay không?” Tử La Lan hỏi.

“Không hề nghi ngờ, là như vậy,” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói, giống như không cảm thấy Tử La Lan sẽ biết những gì.

Tử La Lan xác thực không biết gì hết, hắn không quá hiểu trò chơi này, ngoại trừ việc tối ngày theo An Nặc đông du tây dạo, trong trò chơi hình như một điểm cũng không có gì không bình thường.

Đó là lí do khi Tạp Thác Nhĩ bày ra thái độ như thế, Tử La Lan có phần hơi hối hận về những lời chính mình vừa nói.

“Vậy ngươi vừa hiểu những gì ta nói chứ?” Tử La Lan hồ nghi nhìn Tạp Thác Nhĩ.

“Úc, công việc.” Đối phương không thèm trả lời, ” có người làm tổn hại đến trật tự của trò chơi, ta chỉ là làm việc của GM.”

“Làm hỏng trật tự? Tựa như, là như vậy, ta chính là đang muốn nói chuyện này mà.” Tử La Lan lập tức nói, ” Ta biết Phổ Lộ Ngang Đức này, quả thực là …. cực kì không tốt.”

Tạp Thác Nhĩ bỗng lộ một dáng tươi cười, Tử La Lan không xác định đây có đúng hay không là một loại cười thoải mái, sau đó hắn đứng lên, đi tới bên cạnh Tử La Lan nói: ” Được rồi, La Lan, ta thật cao hứng, trong chuyện này không có phần của ngươi.” ( aizzzz ta để nguyên văn nga~, lúc đầu ta cũng cảm thấy rất khó hiểu, ngẫm tới ngẫm lui mới hiểu được ý Tạp Thác Nhĩ, ý là Tử La Lan chỉ cần làm theo lời ổng, còn lại ko cần biết….ta thật là ngốc mà huhu)

“Chờ một chút! Ngươi đây là có ý gì…” Tử La Lan xoay người nắm tay áo Tạp Thác Nhĩ, ” Ngươi rốt cuộc biết được chuyện gì … An Nặc sẽ có nguy hiểm sao? Vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn tìm An Nặc?”

“Ngươi thật sự rất quan tâm hắn,” Tạp Thác Nhĩ cười cười, ” Ta không chắc chắn sự an toàn của hắn, nhưng ít ra ta sẽ bảo hộ ngươi.”

“Bảo hộ? Ý ngươi là nguy hiểm trong hiện thực sao?” Tử La Lan kinh ngạc phát hiện ý tứ của Tạp Thác Nhĩ không chỉ đơn giản như vậy —– nhất định có chuyện xảy ra, ” Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì cũng không có, thân ái,” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng bỏ tay Tử La Lan ra, ” Được rồi, dừng ở đây, ta tuyệt không mong ngươi can dự quá sâu vào chuyện này.”

” Ta sẽ cùng An Nặc một chỗ!” Tử La Lan đối Tạp Thác Nhĩ nói, ” Ngươi có thân phận huyền bí gì, ta một điểm hứng thú cũng không có, nếu có gì nguy hiểm, ta sẽ cùng An Nặc ngay lập tức ngưng hành động…”

“Đương nhiên có thể.” Tạp Thác Nhĩ không quan trọng nói, sau đó lộ ra một bộ dáng tươi cười ôn hòa nói, ” Ngươi cái gì cũng không biết, đây với ta mà nói là chuyện đơn giản hơn, ân, như vậy hảo.”

Tử La Lan còn muốn nói cái gì, thế nhưng Tạp Thác Nhĩ đã đi trả tiền.

Lần này Tạp Thác Nhĩ không có đưa Tử La Lan về nhà, hoàn hảo trên người có mang tiền, Tử La Lan đối chính mình nói, ngoan ngoãn thuê xe về nhà.

Tử La Lan trở lại gian phòng của mình, nhưng phát hiện Tạp Lạc Tư đang đứng ở đó.

“Tạp Lạc Tư…?” Tử La Lan có hơi sửng sốt đẩy cửa ra, ” Ta nghĩ ngươi đang công tác ở Thụy Sĩ mà..”

“Vì sao xuất môn không mang theo điện thoại ?” Tạp Lạc Tử cầm điện thoại của Tử La Lan trong tay, mặt hình lập lòe ánh sáng hồng sắc, cho thấy có vài cuộc gọi nhỡ.

“Ta quên…” Tử La Lan nhỏ giọng nói, hắn cho là chẳng qua chỉ đi ăn một bữa cơm, nên không mang theo, hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy được Tạp lạc Tư sẽ nghiêm túc như thế này, “Ta lần sau sẽ nhớ kĩ…không cần khẩn trương như thế.”

Tạp Lạc Tư giương con mắt lam sắc dõi theo hắn, nhãn thần kia thường thường là ôn hòa, nhưng lúc này tràn ngập tức giận, dường như Tử La Lan thực sự làm cái gì thương tổn hắn, có ông trời làm chứng, hắn chẳng qua không mang theo điện thoại ra ngoài một buổi chiều mà thôi.

Tạp Lạc Tư đưa điện thoại cho Tử La Lan, Tử La Lan dè dặt tiếp nhận, hắn biết hắn cần cố gắng khắc chế cơn thịnh nộ

“Ta biết ngươi cùng Tạp Thác Nhĩ đi gặp mặt, sau này nhỡ kĩ mang theo điện thoại.” Tạp Lạc Tư nói.

Tử La Lan cầm lấy, ném lên bàn, ngồi vào sô pha: ” Ta cũng không muốn gặp hắn, tuy rằng hắn mời ta ăn bánh ga tô, ý ta là, ta không muốn cùng hắn có bất kì quan hệ nào.”

Tạp Lạc Tư thở dài, ngồi vào bên cạnh Tử La Lan: “La Lan, ta không hy vọng ngươi cùng nhân vật nguy hiểm có tiếp xúc.”

“Ta hiểu.” Tử La Lan nhỏ giọng nói, “Thế … ngươi không quay về Thụy Sĩ sao?”

“Ta lập tức lại phải đi …” Tạp Lạc Tư thở dài, con mắt lam sắc khôi phục lại trạng thái yên bình ban sơ.

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng Tạp Thác Nhĩ ra ngoài mà không đem theo điện thoại.” Tử La Lan biểu thị lời thề son sắc.

“…Trong trò chơi có chuyện gì?” Tạp Lạc Tư hỏi, ” có phát hiện cái gì không?”

“… Giống như không có gì cả, ta hiện tại đang chuẩn bị li khai ni…” Tử La Lan nói, ” Hay là trong Kim Hoa có thể phát hiện cái gì.”

“Tóm lại..”

“Ta đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn.” Tử La Lan cười nói, ” Cho nên ngươi bây giờ phải đi sao?”

“… Đi.” Tạp Lạc Tư rầu rĩ nói.

Tử La Lan khoát khoát tay bày tỏ cáo từ.

Chỉ chốc lát sau, hắn ngay trước cửa sổ chứng kiến 1 chiếc trực thăng từ phương hướng trên mái nhà bay đi.

Tử La Lan đứng nhìn cái điểm đen kia dần tiêu thất tại chân trời, hắn tuyệt không ngốc, hắn biết đây là ý tứ gì.

Tạp Lạc Tử cùng Tạp Thác Nhĩ đều không đơn giản, bọn họ trong trò chơi có chút bí mật gì đó, mà bản thân mình cái gì cũng không biết.

Những thân phận cùng quan hệ phức tạp này, hắn tuyệt không muốn đi làm rõ, Tử La Lan chỉ hi vọng, An Nặc ở trong trò chơi có thể tìm được em gái, sau đó ly khai khỏi trò chơi.

Đây là kết cục tốt nhất.

Sau khi ăn cơm tối, Tử La Lan xem lướt qua trang web chính thức .

Trên trang web xuất hiện 1 kỹ năng hàng đầu:

Địa cầu: ma luyện bảo thạch sao tối thuần khiết, làm cho tất cả bi thương quay lại thuở ban đầu, tràn phóng ra những đóa hoa bảo thạch rắn chắc. ( làm cho tất cả đau khổ mất đi , quay lại tình trạng ban đầu chăng ??? )

Cái kỹ năng này theo giải thích bên ngoài tựa không có ý gì, như 3 kỹ năng trước kia cũng thế, không có để lộ ra hiệu quả kỹ năng.

Không biết ngoạn gia nào may mắn chiếm được kỹ năng này.

Kinh qua 10 năm, Dã Vọng online rốt cuộc mở ra toàn bộ 4 kỹ năng, đồng thời cũng tìm được chủ nhân.

Tử La Lan đối với nhiệm vụ hệ thống trong trò chơi không rõ lắm, nhưng mà nói ra, nếu như An Nặc phải đến đại lục mới có thể tìm thấy em giá, vậy em gái y phải có cấp độ trên 150.

Càng đi về sau, thăng cấp càng khó khăn, thế nhưng tốc độ thăng cấp của Hắc sắc giả diện rất nhanh, cho nên vấn đề này không cần lo, miễn là làm nhiều nhiệm vụ ẩn dấu nhiều một chút thì tốt rồi…

Về phần An Nặc làm thế nào đến đại lục tìm được em gái, đều không phải vấn đề của mình, An Nặc hẳn là phải có phương pháp.

Mà vấn đề kế tiếp là, Tử La Lan là một sủng vật —- tựa như rất vô dụng, trở thành thiên sứ thỏ quả thật là vô phương thay đổi, kế tiếp chỉ có thể chuẩn bị tiến hóa. Cùng so sánh với phượng hoàng, quyết định ở ưu thế duy nhất của Tử La Lan, thần tộc cùng thú tộc bất đồng.

Phượng hoàng cho dù lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là thú, mà thiên sứ thỏ tuy rằng nhìn qua chỉ là con thỏ, thế nhưng nó có cơ hội biến hóa thành thần tộc, đây là sự bất đồng của chúng nó.

Như vậy kế tiếp, phải nghĩ ra biện pháp làm cho tiến hóa đến cao cấp, mà chỗ thí luyện chi cầu ấy nhận được nhiệm vụ ẩn dấu cũng có thể là con đường tiến hóa.

Tử La Lan tự mình đứng dậy trước máy tính, những dây điện kia cũng chậm rãi bò theo, đây là một màn quỷ dị, Tử La Lan thậm chí đến bây giờ còn chưa thể quen được.

Đều không phải là sinh mệnh nhưng lại có ý chí của mình … có lẽ thế giới này thực sự rất khó tin

Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho dù là ban đêm cũng vẫn sáng sủa, thành phố dưới chân vẫn đang tản mát ra quang mang sôi động, thật giống như đặt mình trong biển sao. Tiếng động sôi nổi, phảng phất khúc quân hành liên tục, Tử La Lan bỗng nhiên vô cùng hoài niệm nam nhân lạnh lùng an tĩnh kia, bên cạnh hắn lúc nào cũng yên tĩnh, nhưng ngoài ý muốn là cho người ta có cảm giác bình yên ( trong nguyên bản là an tâm , nhưng ta thấy bình yên hợp với khung cảnh này hơn , nên … mạn phép nga~ )

Lúc này hệ thống phát sinh thanh âm báo An Nặc login, Tử La Lan hít sâu một hơi, hắn chỉ cần … chỉ cần sự tình kết thúc hảo hảo mà thôi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Dã vọng online : toàn bộ tin tức hệ thống trò chơi tại thời điểm lợi nhuận đứng đầu, ngoài mức độ nồng nhiệt đã vượt qua trò chơi internet từ trước đến nay. Các loại chức nghiệp từ thời Trung cổ, cùng địa đồ, phó bản phức tạp, cùng với đủ loại hệ thống nhiệm vụ, nhượng rất nhiều ngoạn gia lưu luyến không đi. Phong cảnh mỹ lệ thời Trung cổ cùng hệ thống pk cường đại càng hấp dẫn đa số ngoạn gia.

Ở đây, cảm giác giết chóc chân thật, vô luận là sát nhân hay bị giết, cũng có thể ở chỗ này thể nghiệm cảm giác.

Tối hấp dẫn người chính là, Thương Chi Lan Môn còn hứa hẹn, chỉ cần 1 ngoạn gia thông qua trò chơi, tức giết chết BOSS cuối, có thể hướng công ty đưa ra 1 nguyện vọng.

Thương Chi Lan Môn hiện nay trên thế giới là tập đoàn đứng đầu, cho dù sáng lập là 1 tiểu quốc cũng không có gì khó, chỉ cần không xúc phạm đến pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích người khác, Thương Chi Lan Môn sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngoạn gia.

Quảng cáo: tái hiện ái cùng dũng khí, vinh dự cùng trung thành, tại thời Trung Cổ đại lục, Dã Vọng online, tìm kiếm số mệnh cuối cùng.

Dã Vọng online:

Nội dung trò chơi:

Ngoạn gia ngay từ đầu khi bước vào trò chơi thì tiến nhập vào lĩnh vực an toàn tuyệt đối: học viện, trong học viện này chỉ có NPC tán thành mới được, Ở đây cũng chính là tân thủ thôn, Tạp Thác Nhĩ đích thân làm hiệu trưởng, giáo dục ngoạn gia làm sao sinh tồn trong trò chơi.

Mỗi 2 tháng thu nhận 1 nhóm ngoạn gia mới, phải đúng giờ login, thời gian trong trò chơi tương ứng là 2:1, cùng với hiện thực đúng là 10:1, thế nhưng đồng dạng như nhau, tư cách ngoạn gia trúng tuyển phi thường khó khăn, phải theo bằng cấp, tố chất thân thể, cân nhắc khoản thu nhập. Cho dù là như thế này, người chơi chính là rất nhiều, bởi vì hảo, báo cáo trò chơi sẽ càng cao.

Tân thủ trong học viện bắt đầu từ cấp 1, kỹ năng đều là như nhau, mặt khác muốn xem thời kì bồi dưỡng phương hướng, có rất nhiều thuộc tính ẩn dấu, những thuộc tính này cùng kỹ năng đều là sau này mới thể hiện ra. Tại cấp 10, ngoạn gia sẽ được GM giám sát triệu hoán thú. Triệu hoán thú chỉ là duy nhất 1 con, chỉ có tại thời điểm chuyển chức. Nó sẽ làm bạn với ngoạn gia cả đời, 1 ngoạn gia chỉ có thể triệu hoán 1 con.

Triệu hoán thú chỉ có thể hóa 1 lần, tại đây trong trò chơi có rất nhiều nhiệm vụ đơn độc, triệu hoán thú tựu thành là đường duy nhất để ngoạn gia dựa vào.

Cấp 15 về sau khả dĩ có thể ly khai khỏi học viện, nếu như không ly khai vô phương thăng cấp, học viện sẽ căn cứ vào nguyện vọng của chính ngoạn gia đưa đến khu vực đặc thù bên trong, Toàn cảnh trò chơi cao tới 99.9%, to lớn mà chân thật.

Lý tưởng đại lục: hết thảy ngoạn gia sau cùng vừa đứng, thành phố hoàn toàn mới cùng hệ thống nhiệm vụ, tiến nhập vào phiến đại lục này yêu cầu phi thường cao, đó là một khu vực cường giả. Ngay cả Tử La Lan cũng không chờ đợi được chính mình muốn nhìn đến tân đại lục một chút, thế nhưng … Bản thân mình là một con thỏ, đối An Nặc hiện tại trợ giúp thăng cấp cũng không có….

Lý tưởng Dã Vọng online cùng điểm cuối của hiện thực —- không nên vứt đi ái ( yêu ) , bởi vì ái ( yêu ) chẳng bao giờ buông tha mọi người.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...