Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Đó là một mặt nạ màu trắng, có chút dáng vẻ mặt nạ lễ hội, nhưng không có hoa văn phức tạp, độ dài của nó chỉ như tới xương gò má, có đường cong tinh tế cùng hoa văn bóng loáng, một chút cũng không nhìn ra là được tạo từ vật liệu gì.

Dưới ngọn đèn nó không phát ra một tia phản quang nào, tuy rằng đúng là thuần trắng, thế nhưng nó lại không phát ra 1 tí ánh sáng.

Trên thế giới này có rất nhiều loại mâu thuẫn, nên có nhiều người cần chúng ta,” người kia ôn nhu nói, ” Rất nhiều người ghét đến sự tồn tại của chúng ta, tỷ như giáo chủ cùng kỵ sĩ chính nghĩa, thế nhưng ta phải nói, khi chiến tranh bùng phát, đa số nguyên nhân chẳng qua bởi vì sự bất hòa của các nhà lãnh đạo, chiến tranh mang đến tai họa so với sự tồn tại của chúng ta là lớn hơn nhiều , không phải sao, nếu như mà sự tồn tại của chúng ta có thể giải quyết tranh chấp, chiến tranh như thế sẽ tiêu thất, đúng không? Nhiều khi, những người đó cũng không muốn có chiến tranh, mà là kết quả, chúng ta có năng lực cho bọn hắn kết quả.”

An Nặc phả ra khói thuốc, không tiếp lời. Trong đại sảnh tỏa ra ánh sáng êm dịu, lộ ra bầu không khí hài hòa khác thường, mà ở trong góc – đối với Tử La Lan, cũng không phải như thế

Người thanh niên kia nói: ” sau đại biến cố đó, rất nhiều người cho rằng chức nghiệp hắc sắc giả diện đã tiêu thất, thật ra không phải như thế, ngươi thấy được ta mà? “

Tử La Lan nghiêm túc gật đầu, dường như thật sự chuẩn bị để một con thỏ biến thành 1 hắc sắc giả diện, không thể không thừa nhận, thanh âm của người kia rất có lực.

Người kia thấy An Nặc cũng không có đưa tay nhận mặt nạ, bèn tiếp tục nói: ” Giết chóc chẳng qua chỉ là một loại phương thức, chúng ta dùng tay của chính mình nắm giữ sinh mệnh. Giáo chủ sẽ khép lại nguồn gốc tội lỗi của nhân loại, hướng tới cuộc sống tươi đẹp, với yêu cầu của hắn thì đôi khi cũng phải ỷ lại vào đao của ta, đau khổ cũng như thế tồn tại, khiêm tốn vẫn như cũ tồn tại. Những ( nguyên nhân) ….này thành tài nguyên và chức nghiệp ( của chúng ta). Hiện nay, khi chúng ta hướng tới sự thay đổi thế giới , tội ác vẫn sinh hoa ( sinh hoa = phồn thịnh , phát triển …)

Thanh âm hắn mềm mại mang theo sự ngây thơ hồn nhiên, Tử La Lan có chút không thể tin được, thanh âm như vậy cư nhiên chỉ dùng kỹ thuật máy tính để hợp thành.

Thế nhưng —- hắn đổi với thanh âm này giống như đã từng quen biết, nhất định đã nghe qua thanh âm này ở nơi nào đó.

“Đúng vậy, rất nhiều người cho rằng mặt nạ chúng ta đem gác xó, nhưng đao của chúng ta vẫn như đã từng bận rộn” , người thanh niên nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn An Nặc, ” … đó là lí do, ngươi muốn tiếp thu mặt nạ của ta chưa?”

Tử La Lan lặng người nhìn mặt nạ này, hắn chợt nhớ tới thanh âm này là thuộc về ai.

Thân thủ An Nặc tiếp nhận mặt nạ bạch sắc kia: ” Đương nhiên, ta sẽ tiếp thu.”

Lúc An Nặc tiếp nhận mặt nạ, người kia nở nụ cười trong 1 thoáng, sau đó từ sô pha đứng lên: ” Rất không phải,” hắn nói, sau đó lễ phép đeo cái mặt nạ hắc sắc lên, ” hiện tại là đêm tối, ta có thói quen hoạt động vào lúc này, đó là … thời điểm của chúng ta,” hắn nở nụ cười, ” ta còn một số việc muốn làm, cho nên ngài không ngại ta ly khai 1 chút chứ?”

“Đương nhiên, thỉnh tùy tiện đi,” An Nặc gật đầu một cái, tại thời điểm cần thiết, lễ nghi của hắn luôn luôn không tệ.

“Như vậy tạm biệt, hi vọng có thể tái kiến ngài,” người thanh niên kia ôn nhu nói,” … mong ngài vui vẻ với cái chức nghiệp này” hắn nói xong thì xoay người đi ra ngoài, đại sãnh lập tực bị bầu không khí an tĩnh bao trùm.

Thanh âm hệ thống chợt vang lên:

” Chúc mừng ngài chính thức trở thành 1 thành viên hắc sắc giả diện, thỉnh đến chỗ quản lí công hội ở lầu 1 nhận trang bị chuyên dụng.”

Âm nhắc nhở vừa phát ra, lại xuất hiện một thanh âm khác:” nhận được sổ tay chức nghiệp x1, mặt nạ hắc sắc chức nghiệp x1.”

Trên người Tử La Lan cũng phát ra âm nhắc nhở: ” chủ nhân chuyển chức thành công, sủng vật thiên sứ thỏ, đạt được kĩ năng thứ 4.”

“Thoạt nhìn thu hoạch không ít.” đem mặt nạ quăng vào trang bị, tuy rằng mặt nạ tôn quý , nhưng Tử La Lan chưa từng thấy An Nặc đeo trên mặt.

“Mặt nạ đâu?” Hắn hỏi.

An Nặc nhìn thoáng cái giải thích :” Chỉ mang khi chấp hành nhiệm vụ, nó mới ra, bình thường đều trong trạng thái ẩn.”

“Úc, sát thủ đúng thật là thân phận bí ẩn đủ khốc ,” Tử La Lan gật đầu nói, cái đó và sát thủ trong ti vi không khác nhau, dù sao sát thủ vẫn là sát thủ, ” Vậy,mặt nạ có chữ không?”

” ‘Volto’ ” An Nặc nhìn mặt nạ trắng tuyền, nói ra tên của nó,”—- đích thật là có chút giống mặt nạ ăn chơi dùng trong lễ hội.”

“Nhưng là bạch sắc..” Tử La Lan nhỏ giọng nói thầm, hắn đương nhiên biết Volto là có ý tứ gì ngữ trung trung Quỷ Hồn ý tứ, nội bộ bọn đầu gấu nói nó là xu hướng quỷ hồn, cái loại này vào thời điểm ban đêm yên lặng, mang theo mặt nạ bạch sắc trên người nhìn qua giống … tử thần. nhưng thật ra chức nghiệp này cùng mặt nạ hắc sắc hỗ trợ lẫn nhau ( ta chém kaka)

An Nặc bỗng nhiên quay đầu, con mắt lam sắc nhìn chằm chằm Tử La Lan:” dường như ngươi có năng lực mới?”

Tử La La ngẩn người, mới nhớ tới hệ thống vừa nhắc nhở đã có kĩ năng mới. Khi sủng vật được chủ nhân triệu hồi có 3 kĩ năng trời sinh, trong đó có 1 cái là kĩ năng ” tiến hóa” , 2 kĩ năng khác tùy theo thời cơ, chờ chủ nhân sủng vật 15 cấp chuyển chức về sau , khả dĩ sẽ đạt được 1 kĩ năng ———

“Mị hoặc thuật?” An Nặc mở ra khung kĩ năng của Tử La Lan, nhíu nhíu mày.

Tử La Lan ngầm thở dài một hơi, may mắn không phải là một kĩ năng vô dụng, nếu như là cái gì chặt cây ( thật sự có kĩ năng như thế úc ~) , sợ rằng An Nặc sẽ đem hắn trực tiếp ném qua cửa sổ công hội.

“Ta nghĩ, mị hoặc thuật vẫn rất hữu dụng,” Tử La Lan ở bên cạnh nhiệt tình nói, ” Sủng vật chính mình có mị hoặc thuật, có khả năng dùng trên quái vật và sủng vật của địch, có thể làm cho quái vật, sủng vật trốn đi, hoặc không tham gia chiến đấu, sau này còn có thể khiến cho quái vật, sủng vật bên địch hỗ trợ cho ta…”

“Nghe không tệ,” An Nặc nhẹ nhàng gật đầu.

Tử La Lan đang muốn đắc ý phát biểu một chút quan điểm của bản thân, thế nhưng An Nặc đã đem khung kĩ năng đóng lại.

“Ta cảm thấy mị hoặc thuật đúng là kĩ năng tốt,” Tử La Lan ở trên vai An Nặc nhấn mạnh tầm quan trọng,” có một số năng lực thoạt nhìn không tốt lắm, thế nhưng tại một thời điểm nào đó nó có phát huy tác dụng.”

“Thân ái, của ngươi không được,” An Nặc không chút nào che giấu ánh mắt đồng tình nhìn Tử La lan 1 cái, “ta hoài nghi chỉ số IQ (của) người sẽ thích mị hoặc thuật của ngươi.”

Tử La Lan theo ánh mắt An Nặc nhìn về phía cái bụng cùng đoản chân mình, lập tức dùng con mắt tử sắc hung hăng trừng trở lại, người kia bất đắc dĩ nhíu mày , xoay người hướng tới gian phòng trên lầu đi đến.

Quả thực, người có chỉ số IQ tuyệt đội sẽ không bị tiểu phì cùng đoản chân bị thịt mê hoặc, bị mê hoặc đều là không có IQ gì đó, kia hiển nhiên đối chiến đấu của bọn họ không có gì dùng… ( IQ : chỉ số thông minh ấy )

“Mị hoặc thuật là phải xem bề ngoài sao?” Tử La Lan không xác định hỏi, chân nó ngắn trụ trên y phục An Nặc, lúc đi đường, An Nặc luôn luôn không để ý lắm

“Ta không biết, chẳng qua ta đoán, không sao, thực tế , sẽ có người đối một con thỏ sản sinh cái gì bị mị hoặc ,” An Nặc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình, ” Dù sao trò chơi Dã Vọng online này cũng là dựa theo khiếu thẩm mĩ đương thời làm tiêu chuẩn.”

“Tiêu chuẩn vô vị …” Tử La Lan nhỉ giọng nói thầm — lần này, nó không cần An Nặc ném, trực tiếp bỏ chạy về hướng cái giỏ của sủng vật.

An Nặc cúi đầu nhìn xuống cây thánh giá kim sắc ( màu vàng ) trên ngực mình, cái kĩ năng tạm thời kia cũng đã trở thành kĩ năng sơ cấp của chức nghiệp ( ta nghĩ chắc đang nói đến kĩ năng lướt trong bóng mờ ấy ^oo^)

Bao gồm tiềm hành, các kĩ năng tiêu trừ âm thanh chung quanh bản thân, đều đã trở thành kĩ năng chính.

Trên giường An Nặc bày ra mặt nạ hắc sắc

“Chúng ta lại chuẩn bị đến thành thị kế tiếp chưa?” Tử La Lan ghé vào cái giỏ sủng vật bằng 2 cái tay ngắn của mình.

An Nặc cầm quần áo phóng tới thành lan can, thay bộ trang phục mới ” Ngày mai xuống xem có nhiệm vụ gì, làm xong thì đi Hoa Đô thành.”

“Cũng đi Hoa Đô thành? Ngươi nói Hoa Đô thành sao? ” Tử La Lan lộ ra biểu tình hưng phấn, ” ta rất thích cái địa phương đó, đó là địa phương ta thích nhất trong trò chơi, ta sáng tạo ra nó, làm cho nó trở thành một cái nơi lãng mạn mê người…” ( kaka ẻm đã để lộ ? )

“Ngươi sáng tạo?” An Nặc thoắt cái ngừng tay, con mắt lam sắc nhìn chằm chằm Tử La Lan trong giỏ sủng vật nói, ” Ngươi nói ngươi sáng tạo Hoa Đô ?

**********************************

Tử La La vào thời điểm sáng tạo Dã Vọng online,lúc rảnh cùng Tạp Lạc Tư đi Paris một chuyến, tựa như rất nhiều người nói, Paris là một thành phố không gì sánh bằng, nó từ xưa như thế, mà tràn đầy sức sống cùng lãng mạn. Dù là đại lộ Champs hoặc là tháp Eiffel, bảo tàng Louvre vẫn đứng sừng sững như nhà thờ Đức Bà Paris bên bờ sông Seine,

Những cái này làm mọi người mê muội.

Tử La Lan sáng tạo ra Hoa Đô cũng là thời gian ở Paris, hắn khiến nó một năm 4 mùa nở đây hoa, trong không khí tràn ngập hương thơm cây cỏ, mấy con sông uốn khúc, xung quanh yên bình, quảng trường giáo đường rộng mở, nó đắm chìm trong dương quang kim sắc, khiến nó trong trò chơi thật khác biệt

Nó là thành phố lịch sử duy nhất được đem vào Dã Vọng online.

Hắn sáng tạo ra nó, dùng lãng mạn mỹ lệ tô điểm.

Mà hiện tại…

Tử La Lan cẩn cẩn dực dực nhìn An Nặc, giương miệng có chút lúng túng.

“Ngươi ban nãy là nói như vậy đúng không? ” An Nặc hỏi.

“…Nói cái gì? ” Tử La Lan lăng lăng tiếp lời, biểu tình An Nặc ôn hòa không chút giống đùa, thế nhưng Tử La Lan cảm thấy như một loại uy hiếp , cái kia tóc vàng dễ nhìn khả dĩ như vậy , ngươi cũng nhìn không ra biểu hiện trên mặt hắn, thế nhưng chung quy lại có cảm giác ngầm, không biết trong hiện thực có đúng hay không cũng như vậy, mà dễ nhận thấy, trong trò chơi hắn làm được 1 loại áp lực tiềm ẩn.

” Ngươi nói ngươi sáng tạo Hoa Đô, ngươi vừa nói là như thế này đi?” An Nặc thậm chí dừng động tác tay, ngồi xuống gần Tử La lan.

“Ta nói như vậy sao?” Tử La lan nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù có lúc cũng rất hữu hiệu, thế nhưng khi biến thành thiên sứ thỏ, cuối cùng có vẻ không quá hiệu nghiệm, cặp mắt tử sắc ngơ ngác nhìn An Nặc.

“Ngươi nói như vậy, ” An Nặc chắc chắn ” chúng ta không cần xem đồ”

“Chúng ta đương nhiên không nên !” Tử La Lan hét lên, hắn tuyệt không muốn nhìn dáng vẻ ngu ngốc khi nãy của mình ” Ý tứ ta chỉ là nói —– đây là một loại hài hước, ngươi không hiểu hài hước sao?” ( ta nghĩ hài hước ở đây chính là nói đùa chăng ? )

“Đây là một loại hài hước sao? ” An Nặc lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Đây kì thực là câu hỏi hài hước, Tử La Lan một bộ dạng đương nhiên, “An Nặc, theo ý ta, giáo dục của nhà ngươi có chút vấn đề, lẽ nào người thân hay bạn bè ngươi chưa từng cùng ngươi nói đùa sao? Tỷ như Paris là bọn hắn sáng tạo nên..”

“Không ai nói với ta những lời này, ” An Nặc nói ,” Ngươi sáng tạo ra Hoa Đô sao?”

“Đương nhiên không !” Tử La Lan kiên quyết phủ nhận ,” Đây chỉ là một loại nói khoa trương … chẳng qua là cho thấy nó được yêu thích, ” Tử La Lan khó khăn nói, ” Ngươi có thể lý giải điều này đúng không ?”

An Nặc suy nghĩ một hồi gật đầu :” Ta sẽ thử nghiệm. “

“Hảo” Tử La Lan thở dài 1 hơi, tiếp đó ghé vào giỏ sủng vật nhìn chủ nhân hắn.

Cách giáo dục nhà của hắn có vấn đề sao? không ai cùng hắn vui đùa sao ? Tử La Lan bất an nghĩ, hắn tuyệt không thích giao lưu cùng tiểu hài tử có gia giáo nghiêm khắc, bọn họ luôn luôn rất nghiêm, nghiêm đến mức… hắn hầu như cho rằng An Nặc nhìn ra mọi thứ.

Đương nhiên, An Nặc không có khả năng phát hiện cái gì… hắn đối chính mình nói, không hề có ngoạn gia nào sẽ nghĩ đến sủng vật của mình là thành viên tổ khai phá trò chơi, bởi vì rằng đó là không có khả năng.

An Nặc đang thích ứng với trang bị chức nghiệp mới của mình. Toàn bộ ngoạn gia đều được nhận trang phụ chức nghiệp, mà trang phục mặt nạ hắc sắc cùng độ khó chuyển chức căn bản không có quan hệ.

Kia chẳng qua là một bộ y phục hắc sắc đơn giản, cổ áo rất khai thoáng, không có hiệu quả giữ ấm, Tử La Lan có thể thấy rõ ràng cây thánh giá kim sắc trước ngực An Nặc, nó lộ ra một loại thanh nhã. Trang phục chức nghiệp trong Dã Vọng online, với trang phục kị sỹ là dễ coi nhất, hơn nữa , chỉ cần xem đến khôi giáp trên người là có thể biết đẳng cấp kỵ sỹ này, ngoài chức nghiệp này, du ngâm thi nhân liếc mắt cũng có thể nhìn ra, tựa như huyết kỵ sỹ, du ngâm thi nhân luôn luôn cầm nhạc khí, cái này có thể phỏng đoán chức nghiệp của bọn họ. Các chức nghiệp khác trong trò chơi, tỷ như tu sĩ, chiêm tinh sư, luyện kim sư hoặc là thuật sĩ, đây đều là những nhân vật khó phân biệt. Mà giống hắc sắc giả diện, thích khách, có lẽ một số đạo tặc … những nhân vật này đòi hỏi sự bí mật nên cách ăn mặc sẽ không quá nổi bật.

Giá chữ thập kim sắc đã biểu lộ chức nghiệp của An Nặc, bất quá trong Dã vọng online, Hắc sắc giả diện đúng là một chức nghiệp phi thương hiếm thấy, không có nhiều ngoạn gia chú ý đến.

Tử La Lan nhìn chằm chằm An Nặc, cái nam nhân này thoạt nhìn rất anh tuấn, ngoài ý muốn thích hợp với áo ngoài hắc sắc, lộ ra thần thái lạnh lùng, nếu như mình cũng có thể cao như vậy thì tốt rồi, đều hơn 20 tuổi, vẫn chỉ là một hình dạng tiểu hài tử, phỏng chừng trong toàn công ty, mình coi như bé nhất.

Tử La Lan suy nghĩ như thể nào cao lên, tuy rằng không biết 20 tuổi có thể còn cao nữa hay không, thế nhưng Tử La Lan vẫn rất lưu tâm đến chiều cao của mình.

“Ngươi chỉ cần là con thỏ thì tốt rồi.” An Nặc bất ngờ nói.

Tử La Lan hơi lặng người nhìn An Nặc, con mắt lam sắc An Nặc trên người nó dời đi , như câu nói vừa nãy là u linh nói, chờ đến khi Tử La Lan chú ý, bầu không khí cũng tiêu tan.

“Xin lỗi , ngươi vừa nói cái gì ?” Tử La Lan không xác định hỏi An Nặc.

“Ta log out. ” An Nặc nói xong, thân thể liền xám đi.

Người kia trước giờ cũng không chờ đến phản ứng của đối phương, hoặc chờ một câu ” tạm biệt ” , luôn luôn dứt khoát log out như vậy.

Tử La Lan vẫn ghé trên cái giỏ sủng vật, trong phòng một chút tiếng động cũng không có, ngọn nến trên giá vẫn cháy, Tử La Lan hiểu An Nặc là người như thế, bọn họ là cái loại ngụy trang bề ngoài lạnh lùng, e rằng môi trường trong hiện thực không lý tưởng, hoặc là giáo dục gia đình có vấn đề ——– bọn họ sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, một khi tin tưởng thì là toàn bộ ( hoàn toàn tin )

Đó là lí do khi đó Tử La Lan dự định cùng An Nặc giải thích bản thân mình không có đem chuyện em gái hắn lộ cho Tạp Thác Nhĩ, An Nặc không cho hắn giải thích, hắn một chút cũng không muốn nghe nguyên nhân, tuyệt không muốn nghe phản bội.

Thế nhưng nếu có một ngày hắn biết rõ, con thỏ ngốc trên vai mình, căn bản không phải là một con sủng vật, căn bản không đáng để hắn tin cậy, căn bản không có khả năng vì là sủng vật nên nhảy xuống thí luyện chi cầu vì hắn….

Kia nhất định khó tin.

Tử La Lan vô phương tưởng tượng, khi đó An Nặc sẽ phẫn nộ cỡ nào, lúc sự tình có chút sơ hở, An Nặc dùng câu nói ngăn chặn lỗ hổng kia —- ngươi chỉ cần là con thỏ thì tốt rồi.

Tử La Lan chậm rãi nhắm mắt, chờ đến lúc hắn mở mắt thì đã ở thế giới hiện thực, xuyên thấu qua khoang thuyền trò chơi trong suốt, hắn có thể thấy máy vi tính ở nơi này đang lóe lóe lên. Hắn tuyệt không muốn lừa dối, thế nhưng đó là ngoài ý muốn.

Tử La Lan sẽ nói dối, bởi vì hắn lớn lên trong hoàn cảnh, trong thực tế toàn lời bịa đặt, chính là hắn không một chút nào muốn lừa dối An Nặc, thế nhưng e rằng sau này, hắn sẽ mang đến tổn thương lớn nhất cho người đó.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...