“Tuấn, tôi không sao, đây là giày của cô nhóc, tôi cảm thấy cô nhóc đã xảy ra chuyện ở đây, cậu mau đi xem!”
“Được, em đi xem một chút!”
Đường Tuấn rút lưỡi kiếm của Thụy Sĩ ra, chém khu rừng trúc trước mắt, nhìn theo ánh sáng, dường như có một chút dấu vết giằng co. Tiếp tục tìm thì lại tìm được một ít mảnh nhỏ từ quần áo.
Nhưng sau đó, có rất nhiều dấu vết ở các hướng, rốt cuộc đâu là hướng chị dâu đi?
“Các anh em, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, chúng ta phải tìm ra chị dâu!”
“Được!” Một đám người phân công nhau bắt đầu tìm kiếm.
“Lão đại, hẳn là chị dâu đã tự mình trốn thoát, em đưa anh về trước!”
“Không được, tôi muốn tìm được cô nhóc!”
Tư Mộ Thần từ trên mặt đất đứng lên, Đường Tuấn không đành lòng, lấy cán dao đánh ngất Tư Mộ Thần từ phía sau.
“002, cậu đưa thiếu tướng xuống núi!”
“Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”
Cảnh Tô dựa vào nghị lực đi vào trong rừng trúc, dấu chân của cô đặt ở rất nhiều nơi, sau đó cô mới đi sâu vào tận cùng rừng trúc. Bộ quần áo vốn có màu trắng giờ đây dính đầy bún đất, mái tóc rối bù do vướng phải cành cây.
Đi sâu vào trong là một bãi đất bằng phẳng, có chút cỏ, còn có một con suối nhỏ.
Cô sờ sờ cái bụng, đi tới bên con suối định uống nước.
Nhìn nước khá là bẩn, cô cũng không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng uống nước rồi đi.
Cô biết ở trong núi cô không thể đi loạn, nếu như cô lạc đường thì cho dù những người đó không đuổi theo cô thì cô cũng chỉ còn đường chết.
Ngoại trừ biện pháp đi dọc theo dòng suối nhỏ ra, không còn biện pháp nào khác.
Bên cạnh dòng suối có một tảng đá bằng, cô liền đi qua bên đó, không có tảng đá thì cô sẽ đi chiếc giày còn sót lại trên chân đi tiếp, thỉnh thoảng đổi bên chân đi.
Cô không biết là bản thân đã đi bao lâu, hình như cô nhìn thấy một con đường, một người công nhân đang đào trên con đường đó.
Một bước, hai bước, ba bước, tay cô vừa chạm đến phiến đá, thì cô đã ngất đi trên đường.
Cô có một giấc mơ rất dài, trong mơ cô thấy mình bị bắt cóc, còn bị người mang đi, cô đang liều mạng lẩn trốn, còn phải sống trong rừng trúc.
Cuối cùng cô lại bị bắt? Cô vung ai tay lên kháng nghị!
“Không cần!” Cô quát to một tiếng, cô cũng tỉnh dậy.
Những vết thương trên người cô nhắc nhở cô những chuyện xảy ra là thật, cô nhìn xung quanh, không phải là chỗ quen thuộc của cô, chẳng lẽ cô thật sự bị bắt rồi?
Cô vội vàng xuống giường, nhưng nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác, cầm bình hoa, trốn phía sau cánh cửa.
Cửa được mở ra, bình hoa trong tay Cảnh Tô cũng được ném tới, không biết có phải do lực ném hay không mà người đàn ông né một chút, bình hoa rơi xuống chân anh ta, người đàn ông nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Cô đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng sao?” Người đàn ông hỏi, vô cùng ôn nhu.
“Anh là ai?”
“Tiểu thư không cần khẩn trương, tôi, tôi không có ác ý!”
“Nếu đã vậy thì thả tôi ra!”
“Không vội!”
“Anh cùng một loại với những người đó?”
“Người nào?”
“Anh đừng có giả bộ hồ đồ, bây giờ tôi phải rời khỏi đây, lập tức!”
“Tiểu thư, cô xác định cô có thể ra ngoài với bộ dạng này sao?”
Cảnh Tô cúi đầu nhìn bản thân, cô đang mặc một áo sơ mi nam, cô sờ sờ trên người mình, may mà toàn bộ nội y vẫn còn.
“Yên tâm đi, quần áo của cô là người làm thay! Đây là một chút đồ ăn, cô ăn trước đi, quần áo sẽ được lấy ra!”
Lúc nói chuyện, Cảnh Tô thấy người làm đã cầm quần áo tới.
Người đàn ông đó nhận quần áo từ tay người làm, cẩn thận chọn cho cô một cái váy màu xanh.
“Đổi quần áo rồi tôi đưa cô về nhà!” Người đàn ông lui ra khỏi phòng.
Cảnh Tô ngây người, người đàn ông này rất ôn nhu, nhưng mà ôn nhu quá đáng. Cô cảm thấy, mình nên cách xa người đàn ông này.
Thôi, vẫn là đi về nhanh, nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, cô không thể tưởng tượng được, cô đã mất tích một ngày thì Tư Mộ Thần sẽ như thế nào!
Trên thực tế, đến khi mấy người Đường Tuấn tay không trở về, trong ánh mắt Tư Mộ Thần không phải là tuyệt vọng, mà bọn họ chỉ thấy trong ánh mắt đó tràn đầy sát khí.
Lão đại của bọn họ, núi lửa đã bộc phát.
“001, bắt đầu bố trí, toàn lực giải cứu 005! Phải bắt sống được người đàn ông đó!”
“002, tôi cho cậu nghỉ ngơi ba tiếng, sau đó xuất toàn bộ năng lực tìm khắp ngọn núi, không thể bỏ qua một chút dấu vết nào! Cẩn thận nghiên cứu dấu vết của những người đó, nhớ thu thập mẫu bản!”
“003, liên hệ với bộ phận điều tra trên không, điều phi cơ trực thăng về phía đó! Hủy diệt!”
“004, triệu tập người, bắt đầu tìm xe khắp thành phố, nhất định phải tìm được cô nhóc!”
“006, niệm tình cậu là người bị thương, dẫn người đi sân bay kiểm tra người xuất cảnh xem có ai khả nghi không!”
“007, điều tra ở hải cảng!”
“Mọi người tập hợp xuất phát ở giáo trường, ai vi phạm xử lý theo kỷ luật quân đội!”
“Vâng, thiếu tướng!”
Đợi đến khi bọn họ đã xuất phát, Tư Mộ Thần lấy điện thoại ra gọi điện.
“Ông nội, cháu muốn mượn bộ đội tinh nhuệ của nhà họ Tư!”
“Cháu xác định muốn bại lộ thực lực vào lúc này? Như vậy những kế hoạch cháu bố trí trước đây đều bị hủy hoại trong chốc lát rồi!”
“Ông nội, mất cô ấy, cho dù phải hủy diệt cả thế giới cháu cũng không tiếc!”
“Có phải cô bé năm đó?”
“Thôi, cũng là nhà họ Tư có lỗi với cô bé đó! Ông sẽ nói lão Trần đưa người qua!”
Lão tư lệnh gác điện thoại cười to vài tiếng. Ông rống to với lão Trần vừa đi vào.
“Lão Trần, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy được loại cảm xúc thứ ba của Mộ Thần nhà chúng ta rồi!”
Gương mặt lão Trần nổi vạch đen!
“Lão Trần, đưa người dưới của ông đến trợ giúp Mộ Thần đi, nếu không thì thằng nhóc đó sẽ lật tung quả núi đó mất!”
“Vâng, lão tư lệnh!”
Ở trên xe, Cảnh Tô nhìn người đàn ông bên cạnh ngẩn người.
“Cô lại nhìn tiếp, thấy vừa lòng sao?”
“Từ dung mạo đến tài phú đều rất vừa lòng!”
“Có phải coi trọng tôi rồi không?”
“Tôi không tin nhất kiến chung tình!”
“Cô mặc màu xanh rất đẹp!”
“Đó là anh thấy vậy!”
“Cô cứ phải nhanh mồm nhanh miệng như vậy sao?”
“Này, anh là ai? Vì sao lại cứu tôi?”
“Tôi chỉ là một người trên núi!”
Cô vừa định nói cái gì đó, người đàn ông đã dừng lại, cô chưa kịp phản ứng thì hai người đã bị ép xuống xe.