Cuộc sống như vậy, bất tri bất giác đã nhiều ngày như nước chảy qua, thẳng đến ngày Tụ Linh đại hội của Hoàng Sơn.
Tiểu Khai từ sớm đã thu dọn giường, đem Vô Tự Thiên Thư đặt vào trong túi tiền trong người, mở cửa thì đã thấy một đạo kiếm quang màu trắng từ xa xôi bắn tới, đảo mắt đã thấy đứng ngay cửa.
" Ách...sao lại là con gái chứ?" Lời này Tiểu Khai cũng không nói ra, chỉ nghĩ trong lòng, lập tức mặt mày hớn hở nói: " Chào cô, mỹ nữ làm sao xưng hô?"
Người ngự kiếm mà đến đúng thật là một cô gái, nhưng lại là một tiểu cô nương, thoạt nhìn bất quá chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt thật to, trong ánh mắt cất giấu vài phần tò mò, vài phần hưng phấn, còn có vài phần sợ hãi, mặc một bộ váy màu xanh biếc, lộ ra hai đôi chân thon dài, giờ phút này đối diện Tiểu Khai khiếp khiếp nói: " Xin..xin hỏi ngài chính là môn chủ Nhị Bách Ngũ của Thiên Tuyển Môn phải không?"
Gương mặt của Tiểu Khai đỏ hồng lên, ngượng ngùng nói: " Gọi ta là Tiểu Khai là được rồi...Đừng gọi ta là cái gì môn chủ."