Trữ Tình bị nước lạnh tạt trúng, hiệu quả của xuân dược đã tan đi, đáng thương đứng lên, khoát áo của Tiểu Khai vào, thấp giọng nói: " Tiểu Khai ca, hôm nay quá muộn rồi...không về được đâu."
Tiểu Khai rùng mình, bây giờ mới nhớ đã nửa đêm: " Vậy trước tiên ngủ lại một đêm, ngày mai nói sau đi."
" Vậy..còn anh?" Màu hồng trên người Trữ Tình bây giờ mới chậm rãi hạ xuống, cắn đôi môi tiên diễm, mang theo vài phần chờ mong và vài phần ngượng ngùng nhẹ giọng nói: " Một mình..em sợ.."
Tiểu Khai thở dài, không thể do dự hươ tay: " Ta ở lại với cô."
" Ân.." Trữ Tình gật gật đầu, đột nhiên hắt hơi một cái.
" Nhanh đi tắm nước nóng đi." Tiểu Khai luống cuống tay chân cầm lấy cánh tay tiểu mỹ nữ đẩy nàng vào phòng tắm, vì dùng sức, chợt cảm giác được thân thể tiểu mỹ nữ mềm mại thì nhanh như tia chớp rụt trở về, ấp úng nói: " Ta...ta giúp cô lấy khăn tắm."
Tiểu mỹ nữ cắn môi, một hình dáng không cam lòng, chậm rãi đi vào phòng tắm, đợi đến khi cửa phòng " ba tháp" một tiếng rồi khép lại, Tiểu Khai mới phảng phất thở ra một hơi dài, đặt mông ngồi xuống cái ghế chỗ hỗn loạn. Ngồi chừng năm phút, mới đứng dậy, có khí vô lực đi tới trước tủ quần áo, đưa tay mở cửa tủ.