Mỗi khi động vật gặp được nguy hiểm, sẽ sinh ra hiện tượng bộ lông dựng đứng, đây là một loại bản năng biểu hiện lúc đối diện nguy cơ sống còn.
Khi người ta gặp nguy hiểm, tương tự cũng sẽ có loại hiện tượng này.
Nhưng với Thẩm Dịch mà nói, từ khi tiến vào Huyết Tinh đô thị đến nay, loại hiện tượng này chưa từng phát sinh qua.
Cho tới giờ khắc này.
Đó là một loại bản năng, như trực giác dã thú, hoàn toàn không liên quan gì đến ý thức bản thân.
Hắn cảm thấy toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông đang khuếch trương, tóc gáy dựng đứng, phảng phất như tử thần buông xuống đầu hắn.
Bên kia bến tàu, năm người đang đứng.
Người cầm đầu là một ông lão lục tuần có khuôn mặt gầy, ánh mắt thâm thúy, đeo chiếc mũ bảo hiểm kỳ lạ.
“Magneto.”
Trong miệng Thẩm Dịch khẽ thốt lên mấy âm tiết.
Chẳng cần đến Tinh Thần Tham Sát, Thẩm Dịch cũng biết vị lão gia trước mắt này là ai.
Vạn Từ Vương Magneto, một trong những dị nhân cường đại nhất trong thế giới X-Men, đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này.
Thực lực Vạn Từ Vương mạnh đến đâu, Thẩm Dịch quả thực rất rõ ràng.
Nơi nào có kim loại, tương đương nơi đó là lĩnh vực của người này.
Bất luận kim loại gì trong tay ông ta cũng có thể trở thành lá chắn, kiếm, là thứ vũ khí không gì làm không được.
Đối phó kẻ địch như vậy, có lẽ Thẩm Dịch không e ngại, nhưng tuyệt sẽ không đơn giản trêu chọc.