Khu container bến tàu phía Tây.
Đây đã từng là cảng viễn dương lớn nhất New York, mỗi ngày đều có số lượng lớn tàu viễn dương chở hàng hóa các nơi tới nơi này bốc dỡ hàng. Các loại thiết bị bốc dỡ xếp từng dãy, hình thành nên một cảnh tượng nhộn nhịp huyên náo vang trời. Mỗi ngày có thể bốc dỡ 10 nghìn tấn container, 60 nghìn thùng hoa quả. Bến cảng New York tựa như là một con quái thú, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng hàng hóa khổng lồ, biến nơi đây thành trung tâm hậu cần của thế giới.
Sau khi Chính phủ triển khai chiến tranh với dị nhân, cảng New York trở thành một trong những mục tiêu trọng điểm bảo vệ của Chính phủ, phụ cận khắp nơi đều có lính canh gác. Mặc dù là thế, số lượng hàng hóa xuất nhập vẫn không còn như trước kia. Từ đám máy móc không dùng bỏ xó đến những công nhân nhàn tản, có thể thấy được nơi này đang trở nên dần dần tiêu điều, mảng lớn nhà kho đất rộng đang trở nên trống trải.
Trực thăng hạng nhẹ Belle 206 quanh quẩn trên không trung bên rìa bến cảng.
Ngồi trên trực thăng, Thẩm Dịch thấy rõ ràng một đoàn xe từ đằng xa lái đến, trên xe chở đầy binh sĩ trang bị súng ống tận răng.
“Thẩm Dịch, thế nào rồi?” Trong bộ đàm truyền đến giọng Ôn Nhu.
“Tôi đã tới bến cảng, đã trông thấy bọn họ chuẩn bị đưa người lên thuyền.”
“Anh tốt nhất tiêu diệt bọn họ trước khi họ kịp lái thuyền đi.”
“Tôi biết rồi.” Thẩm Dịch tắt bộ đàm, chỉ vào bến tàu: “Đáp xuống đó.”
Mắt thấy trực thăng đã tiến vào bến cảng, đột nhiên một chiếc trực thăng vũ trang bay đến đối diện Thẩm Dịch.
Chiếc trực thăng vũ trang truyền lời sang: “Chúng tôi đang tiến hành quản chế không phận, các anh không được quyền thông qua, xin trở lại! Xin trở lại! Nếu không chúng tôi sẽ lập tức nổ súng.”