Mười phút sau, một bản hiệp nghị cho vay đã được ký kết.
Hiệp nghị ngoại trừ quy định nội dung vốn có, còn quy định Ban Đông Minh và Trần Đào phải giữ bí mật, không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào, kể cả thành viên đội Cơn Lốc. Một khi tiểu đội 641 tử vong, phiến thủy tinh sẽ tự động thuộc về Ban Đông Minh.
Cuối cùng, chính là hiệp nghị có hiệu lực từ giờ trở đi, thẳng đến khi bên Thẩm Dịch có năng lực trả lại toàn bộ điểm Huyết Tinh sẽ tự động hoàn thành.
Vì lý do an toàn, Thẩm Dịch đặc biệt yêu cầu ký kết hiệp nghị cao cấp, thanh toán một trăm điểm Huyết Tinh. Bất quá tiền này do Ban Đông Minh ra. Đây là lần mượn tiền nhiều nhất của Thẩm Dịch từ trước đến nay. Trừ phi là đội mạnh như đội Cơn Lốc, bình thường thật đúng là không ai có thể xuất ra số tiền kia.
Sau khi hiệp nghị hoàn thành, Ban Đông Minh cảm thán: “Ta hiện tại thật không biết là nên trông mong các anh thành công, hay vẫn là nên trông mong các anh thất bại đây nữa?”
Thẩm Dịch nở nụ cười: “Thành công cũng tốt, thất bại cũng thế, đều có lợi cho anh. Nếu tôi thắng, anh có thể thu hồi cả gốc lẫn lãi. Còn nếu tôi thua, có phiến thủy tinh này, anh cũng không thiệt gì. Trên đời này còn có thứ gì tốt hơn mua bán chỉ có lợi nhuận mà không cần bồi thường đây? Anh phiền não bất quá chỉ vì anh muốn thêm nữa mà thôi.”
Ban Đông Minh hơi ngẩn ra, rốt cục ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Nói không sai! Không cần biết giữa các anh và đội Thứ Huyết ai thắng ai thua, khoản đầu tư này của ta chính là lợi nhuận không bồi thường rồi. Ta đích xác là quá tham, ha ha ha ha!”
Lúc này Ban Đông Minh, cười đến vui vẻ, cũng không ý thức được hiệp nghị có vấn đề gì.