Nhiếp Vân cười cười.
Nếu như không phải tiểu tử này chỉ điểm ở giám bảo đại hội thì hắn cũng không có khả năng đạt được bảo bối như Câu Hồn Lung, bất kể nói thế nào, có thứ tốt như vậy, tất cả là nhờ có tên tiểu tử này.
- Ăn ngon, con muốn ăn thật ngon...
Thấy hắn đồng ý. Đôi mắt của Tiểu long thoáng cái sáng lên, cái đuôi vội vàng vung vẩy, cái đầu thì không ngừng cọ qua cọ lại trên mặt Nhiếp Vân.
- Ha ha!
Thấy bộ dáng này của tiểu tử ăn hàng, Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, lắc thân mình rời khỏi Tử Hoa Động Phủ, trở lại Huyền Kim Thành.
Vòng vô một hồi trong nội thành, lần nữa trở lại Nhất Túy lâu, một người một rồng gọi cả bàn rượu và thức ăn, bắt đầu ăn uống.