Đồ vật sau khi dung hợp dường như triệt để lột xác, toàn thân phát ra kim quang, dấu vết bên trên biến mất không thấy gì nữa, hình thái có chút dữ tợn.
Nhìn qua không giống như là cái lồng mà giống như là một cái đầu lâu dữ tợn đang mở cái miệng quỷ ra vậy.
Chỉ là cái miệng hơi lõm xuống, dường như còn thiếu một vật nào đó.
- Rốt cuộc thiếu cái gì? Sao lại nhìn quen mắt như vậy cơ chứ?
Nhìn chỗ lõm ở cái miệng dữ tợn, Nhiếp Vân càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được nó thiếu cái gì.
- Ồ, đúng rồi, ban đầu ở Tử Quỳnh sơn mạch ta đã từng thu được một cái Phệ Hồn kính, dường như tương tự với cái miệng lớn của đầu lâu này.