Sắc mặt nữ tử tái nhợt mang theo vẻ cầu xin, thân hình gầy yếu không ngừng run rẩy, chân khí như có như không, tựa hồ tùy thời đều sẽ vẫn lạc.
- Không…nàng sẽ không chết, tuyệt không chết! Cho dù ta đi khắp thập thiên cửu địa, cũng trị hết cho nàng, không cho nàng rời đi…
Nước mắt tràn ra, Nhiếp Vân điên cuồng hét lên.
- Mỗi người đều cũng chết, sau khi ta chết ngươi phải chiếu cố chính mình…
Thân thể nữ tử vừa động, cứ như vậy nhắm mắt.
- Không…không!
Nhiếp Vân tê tâm liệt phế gọi to, nhìn qua như điên cuồng, tinh thần chấn động, ảo cảnh hoàn toàn biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, mình vẫn đứng bên dưới khối đá màu lam, trên mặt tràn đầy nước mắt.