Không để ý tới hai người đang gầm rú, Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn đệ đệ hỏi.
- Đệ chỉ nói là không giết được, nhưng bọn hắn cũng bị thương!
Nhiếp Đồng nháy mắt nói.
Nhìn thấy Nhiếp Đồng đùa giỡn, Nhiếp Vân lắc nhẹ đầu cười.
Xem ra hai người kia chạy trốn quá nhanh, tuy không chết nhưng đã bị thương, vừa ra cửa liền gặp Nhiếp Vân, sợ hắn cũng động thủ nên làm ra bộ dáng vô tội, muốn Nhiếp Vân bận tâm mặt mũi sẽ không động thủ với bọn họ.
- Nếu ta động thủ, ha ha, các ngươi đã sớm chết, còn có thể sống tới bây giờ?
Nhiếp Vân hừ một tiếng.
- Chúng ta đừng chậm trễ thời gian, nhanh nghĩ biện pháp tiến vào nội điện đi, bằng không chúng ta bị vây ở chỗ này không thể đi vào, cũng ra ngoài không được!