Người nói chuyện chính là một cảnh sát khôi ngô dáng người to lớn, người này đúng là Cao Thăng phó phòng cảnh sát ở thành Nam này, cùng đi với Cao Thăng còn có một cảnh sát khoảng chừng năm mươi tuổi.
Ánh mắt của Cao Thăng nhìn sơ qua quán lẩu, sau đó tầm mắt dừng lại trên người tiểu Thất:
- Lão Thất, cậu lại làm cái gì ở đây đó hả?
- Cao sở trưởng, muộn như thế này rồi mà ngài vẫn còn chưa tan sở sao?
Vẻ mặt của tiểu Thất cũng tỏ ra tươi cười:
- Tôi mang các anh em đến đây để ăn lẩu, hẳn là không có vấn đề gì chứ?
- Ăn lẩu à?
Cao Thăng hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn vào tên đầu trọc cao kia đang còn hôn mê rồi nói:
- Hắn ăn nhiều quá cho nên bất tỉnh sao?
- Hắn hả? Uống nhiều quá cho nên không cẩn thận mà té ngã, đụng vào cạnh bàn cho nên mới bất tỉnh, chúng tôi đang định đưa hắn đi bệnh viện đây.
Sắc mặt của tiểu Thất không đổi, nói.
- Vậy còn cậu?
Cao Thăng liền nhìn vào tên đầu trọc lùn rồi hỏi tiếp:
- Không lẽ cậu cũng bị té ngã sao?