Tên đầu trọc lùn kia quăng lại một câu ngoan thoại, sau đó một tay ôm đầu, một tay che vào cái mũi của mình rồi chạy ra khỏi quán lẩu.
- Phục vụ, mang thức ăn nhanh lên nào, chúng ta còn chưa có ăn no đâu.
Đường Kim vội kêu thức ăn.
- Được, lập tức sẽ mang lên ngay.
Người phục vụ vội vàng lên tiếng, dường như có chút sợ hãi đối với Đường Kim, ai bảo vừa lúc nãy Đường Kim lại đánh ngã hai tên đầu trọc kia.
- Nè, thật sự là cậu không đi sao?
Tần Thủy Dao trừng mắt nhìn vào Đường Kim rồi hỏi một câu.
- Ăn no rồi thì tôi sẽ đi, cô muốn đi thì cứ đi đi, tôi vốn là không định để cho cô ngồi ở đây.
Đường Kim lộ ra bộ dạng uể oải, nói một câu sau đó tiếp tục chiến đấu những thức ăn ở trên bàn.
Tần Thủy Dao lại trừng mắt liếc nhìn Đường Kim một cái sau đó nàng cũng lại cầm đũa, bắt đầu ăn, vừa mới bắt đầu thì thật sự nàng cũng nuốt không vô những món này.
- Đường Kim, có phải là cậu biết công phu hay không?
Lúc này người mở miệng hỏi chính là Trương Ny, nàng nhìn vào Đường Kim, dường như có chút hưng phấn, còn có chút sùng bái.
- Biết sơ sơ.
Đường Kim thuận miệng trả lời.